Nếu xét là một vị tướng, Sigurd đã quyết định đúng khi chọn phương án chắc chắn và ít thiệt hại nhất. Nhưng là một người chồng anh đã đặt Diadora vào một tình huống khá là nguy hiểm.

Đúng là về ma lực Diadora có thể nói là áp đảo tuyệt đối Sandima, và lão đã bị khống chế hoàn toàn. Mà kẻ ma lực càng cao khi bị khống chế sẽ càng khó chịu, mệt mỏi. Mất đi ma lực Sandima không những không thể sử dụng các pháp thuật mà ngay cả việc đi lại nói năng cũng rất vất vả. Như vậy quả là thuận lợi cho phía Sigurd, tuy nhiên cái trường hợp xấu nhất mà Azel tính đến đã xảy ra, thậm chí tình huống còn xấu hơn thế…

Tại Verdane quả là không chỉ có một mình Sandima.

Trong cung điện vương gia tại Verdane, Sandima đang quỳ mọp xuống, toàn thân run rẩy nét mặt cực kì đáng sợ. Phía trên ngai vàng một lão già hình dung cổ quái, khoác một bộ áo choàng đen cũ nát, đang chăm chú đọc một cuốn sách cũ nát chẳng kém… Sandima lên tiếng giọng không giấu nỏi vẻ khiếp sợ:

Giáo chủ giá lâm xứ Verdane hẻo lánh này thật là vinh dự cho Sandima!

Ta đến không phải vì ngươi – Lão già lạnh lùng trả lời – Nhưng ngươi cũng biết tội của ngươi rồi chứ! - Giọng lão bất chợt chở nên nhẹ nhàng đến kì quái.

Giáo chủ minh xét – Sandima run lên - Kể từ khi đến Verdane này Sandima không dám lười biếng ngày đêm ra sức thực hiện kế sách của giáo chủ… thế nhưng việc sắp hoàn thành thì tên nhãi Sigurd từ đâu xuất hiện, thế rồi việc này kéo việc kia mọi thứ rối tinh cả lên, thuộc hạ đành phải dùng đến hạ sách khống chế vua Batou…

Hừ – Lão giáo chủ nở nụ cười độc ác, dường như lão vừa đọc đến một đoạn rất đắc ý trong cuốn sách…

Còn việc kia thì… thuộc hạ cũng ra sức dò hỏi khắp nơi nhưng…

Từ nay thiên hạ biết cả đến Hắc thần giáo chúng ta rồi, mọi việc sẽ khó khăn hơn nhiều – Lão già lên tiếng nhẹ tênh như thể việc đó chẳng ảnh hưởng đến hòa bình thế giới.

Thuộc hạ đáng chết – Sandima đập đầu mấy cái xuống đất - Chỉ vì thằng nhỏ vô dụng Jamka đã không làm gì được Sigurd còn dẫn quân quay về điều tra, thuộc hạ không còn cách nào đành phải ra tay…

Việc gì làm cũng làm rồi, ngươi không phải áy náy – Manfroy, tên của lão giáo chủ, bỏ cuốn sách sang bên đưa mắt nhìn Sandima – Ta xem chừng ngươi không được khỏe?

Manfroy

Thuộc hạ cũng không rõ tại sao, từ sáng nay toàn thân mệt mỏi, ma lực dường như tiêu tan hết… chắc tại hôm rồi thuộc hạ sử dụng ma lực triệu hồi quá độ…

Từ nay ngươi nên chú ý hơn, ngươi nắm một vai trò khá quan trọng trong kế hoạch hồi sinh Ma thần… hừm thôi được ngươi hãy cầm lấy chiếc nhẫn này, nó theo ta đã lâu có chứa một phần ma lực của ta, có thể tạm thời bổ xung cho ngươi, mặt khác nó có một ma thuật vô cùng lợi hại ngươi chịu khó nghiên cứu mà đối phó với Sigurd. Lần này nhớ cẩn thận. Thôi lui ra đi!

Sandima thấy được cho một cơ hội liền mừng rỡ đón lấy chiếc nhẫn rồi vội vã lui ra ngòai. Manfroy khẽ hừ một tiếng lẩm bẩm - Đồ vô dụng. Rồi lão tặc lưỡi một cái tự nói:

Phong ma thuật pháp, Myla ông thật là đáng sợ, giá như năm xưa ông không phản lại hoàng đế Roptor thì bọn ta đâu đến nỗi phải lẩn trốn hơn trăm năm nay trong sa mạc Yield - Rồi lão mỉm cười – Tìm mãi chẳng được cuối cùng lại tự mò đến, ngày trước ông góp tay phá đổ đế quốc Roptor, nay chính con cháu ông lại là kẻ phục hồi lại nó, ha ha ha Mila hỡi dù ông có thông minh đến đâu cũng không tính được hết truyện trong thiên hạ.

Chỉ mất chưa đầy một ngày Sigurd và Jamka đã đến được chân thành Verdane, sau khi Sandima bị Diadora khống chế thì vài ngàn quân Verdane còn lại chẳng thể cản bước anh, nhất là khi anh lại cùng đi với Jamka, nguyên chỉ huy lực lượng phòng vệ vương gia. Nhưng khi đến Verdane rồi, mọi việc bắt đầu không giống với kế hoạch, cả một tòa thành hùng vĩ như thế mà chẳng có lấy một tên lính phòng thủ hay bóng cờ quạt nào cả. Thấy Sigurd có vẻ chần trừ nghi ngại, Jamka sốt ruột thúc quân kéo vào thành trước. Trong thành cũng tuyệt không có bóng người, nhà cửa hai bên đường đều chốt kín mít, Sigurd liền chia quân đến các vị trí hiểm yếu đề phòng có mưu kế, rồi cùng Jamka dẫn một tóan người đi vào cung điện.

Trong cung điện cũng chỉ có một mình Sandima đang ngồi thu lu ở đấy, sắc mặt gã nhợt nhạt, toàn thân run rẩy như thể không còn chút sức lực nào. Sigurd thấy vậy biết pháp thuật của Diadora đã thành công tuy nhiên anh vẫn thận trọng rút kiếm từ từ tiến lại gần.

Thế nhưng Jamka chẳng kiên nhẫn được như thế, vừa thấy mặt Sandima anh cất giọng hỏi lìên:

Sandima phụ vương ta đâu rồi!

Khụ khụ… Sandima cất giong cười yếu ớt - Người ta nói tam vương tử tài năng xuất chúng, ai dè đã không làm được gì còn dẫn giặc về…

Câm ngay – Jamka không để lão nói hết câu – Âm mưu của lão bọn ta biết hết rồi khôn hồn đưa phụ vương ra đây mau…

Đại vương vì thương nhớ hai vị vương tử nên đổ bệnh, chỉ mong tam vương tử trả được thù lớn đại thắng trở về, nào ngờ…

Jamka thật không nhin nổi nữa chỉ trực xông lên tóm lấy Sandima, Sigurd vội ngăn anh lại, rồi quay sang phía Sandima hỏi:

Ngươi có phải là người của Hắc thần giáo ?

Đó là cái gì mà lão già này nghe chẳng hiểu gì cả?

Lão không cần giấu – Sigurd nghiêm giọng – Ma thuật lão sử dụng không phải là Hắc ma thuật thì còn là gì nữa. Âm mưu của lão bọn ta biết cả rồi, nếu lão thành khẩn Sigurd này hứa sẽ tha mạng cho lão, bằng không giàn thiêu kia đã sẵn sàng rồi…

Ha ra công tử biết được rồi à, ngài biết được mình chỉ là một con cờ trong tay bọn ta rồi à ha ha ha thật nực cười - Rồi mắt lão thoáng hiện tia sát khí – Công tử hiểu biết thật vậy thử xem đây có phải là Hắc ma thuật không…

Sigurd đã để tâm đề phòng từ trước, vừa thấy Sandima vung tay lên liền bật lùi lại mấy bước tránh được đòn công kích của lão. Ai ngờ chỉ thấy trước mắt tối sầm, rồi như thể hàng vạn âm hồn đang bu lấy toàn thân tê liệt đầu óc hoang mang. Ma thuật này là một thứ ma thuật độc ác chuyên dùng để ám sát và đối phó cá nhân, nó đánh vào tinh thần và triệt tiêu khí lực của đối phương, tuy Sigurd tránh được đòn trực tiếp nhưng ảnh hưởng của nó vẫn rất mạnh. Khi đó Sandima chồm lên đánh thêm một đòn nữa Sigurd có muốn cũng không phản ứng được.

Bất chợt một bóng đỏ xẹt tới chắn trước mặt Sigurd rồi ầm một tiếng hồng quang chói lóa, Sandima đã bị đánh bật vào tường, người vừa ra tay chính là Azel.

Trong hỏa ma thuật có một đòn tấn công cực mạnh dùng để phòng thủ, nó sử dụng hỏa ma lực tấn công trực tiếp vào luồng ma khí của đối phương trước khi ma thuật kịp phát động nhờ thế mà hóa giải ma thuật đó ngay trước khi bị trúng đòn. Người sử dụng phải nhanh mạnh và chuẩn xác, là một pháp thuật rất khó. Azel là cao thủ đệ nhất trong hàng hỏa ma thuật sĩ, lúc Sandima đánh đòn thứ nhất là bất ngờ y còn không kịp phản ứng, nhưng làm gì có truyện để lão ra liên tiếp hai chiêu. Thế nhưng y còn đánh văng Sandima đi được mới là tuyệt.

Khi đó Azel đứng chắn trước mặt Sigurd, chiếc áo choàng đỏ bay phần phật vô cùng khí thế, còn đâu vẻ e thẹn như một cô gái thường ngày, bàn tay trái y để thẳng trước ngực, bàn tay phải ngang ở dưới, mỗi tay bắt một quyết. Sandima cố lồm cồm bò dậy chưa biết mô tê gì thì Alec một bên, Noish một bên đã lướt tới cắt lão thành bốn khúc, Sigurd định lên tiếng can thì đã không kịp rồi.

Anh quay lại định cảm ơn Azel, bất giác sắc mặt vô cùng kinh ngạc. Nguyên vừa rồi trong chớp mắt Azel đã sử dụng liền hai pháp thuật một lúc, một dùng để hóa giải đòn của Sandima, một tấn công trực tiếp Sandima khiến lão không thể tiếp tục ra tay. Sigurd dù không thông ma thuật nhưng đã từng xem không ít cao thủ nhất nhì tại Grandbell biểu diễn, vậy mà vụ này anh chưa từng thấy bao giờ, nhất là một trong hai ma thuật đó cực khó. Azel mới có hai chục tuổi đầu không biết y học chiêu này ở đâu luyện tập thế nào, vì ngay cả Alvis cũng chưa chắc đã làm được như vậy!

Ngày thường tuy Sigurd có coi trọng Azel, nhưng vẫn nghĩ y còn trẻ tuổi, lại đuợc Alvis gửi gắm cho anh nên thường chỉ dùng vào những việc đơn giản, ít nguy hiểm như đốt trại phá thành, không đưa y lên tuyến đầu. Azel tính lại hiền lành e thẹn, bảo gì làm đấy chẳng tranh công với ai, vừa rồi nếu không phải Edin bảo cậu đi cùng với Sigurd thì chắc giờ này hồn Sigurd đã lang thang đi tìm Diadora rồi! Sigurd vô cùng khâm phục trong lòng thầm nghĩ - Từ giờ phải trọng dụng cậu ta không người trong thiên hạ bảo Sigurd này không có mắt nhìn người.

Azel khẽ lẩm bẩm:

Tệ thật, đòn tấn công hơi nhẹ, không Sandima đã bất tỉnh - Cậu quay lại Sigurd ấp úng - Vừa rồi tôi phản ứng chậm trễ để công tử gặp phải khó khăn, lại không giữ được mạng Sandima thật là…

Công tử quá khiêm tốn – Sigurd sợ Azel còn trẻ dễ sa vào sự cầu toàn quá liền lên tiếng khích lệ - Đòn vừa rồi thật Sigurd được mở rộng tầm mắt. Còn lũ tà giáo hành động tiểu nhân, xuất đòn lanh lẹ tàn độc công tử không nên áy náy!

Không đâu – Azel lắc đầu – So với người đó… vẫn còn chậm và thiếu chính xác lắm.

Sigurd rất ngạc nhiên định hỏi là ai, nhưng lại thấy Azel mặt mũi đỏ bừng mồm miệng ấp úng thì không tiện hỏi nữa. Rồi bất chợt anh giật mình la thầm:

Hỏng rồi hỏng rồi, ông tổ ta là Quang thần Baldo vẫn được gọi là Kiếm thánh do trong kiếm thuật có cách khắc chế ma thuật, vậy mà vừa rồi ta tay chân luống cuống chút nữa mất mạng thực là kém quá kém quá.

Vốn là năm nhà đại gia ma thuật trong thiên hạ lúc bấy giờ Quang, Lôi, Phong, Hỏa, Bạch thì đến 4 nhà thuộc về Grandbell, Phong ma thuật sĩ thì tập trung ở xứ Băng tuyết heo hút ít khi xuất hiện, đối địch với Grandbell gần như không có các đối thủ sử dụng ma thuật. Vì vậy giới trẻ trừ những kẻ chuyên luyện ma thuật như Azel thường lơ là với việc luyện tập các đòn thế khắc chế ma thuật. Sigurd lại nghĩ từ nay chắc phải đối phó với Hắc thần giáo thường xuyên hơn liền tự nhủ phải luyện tập lại thật cẩn thận.

Lúc đấy Jamka đã kịp thời lục tung cung điện, cứu được vua Batou ra. Sigurd thấy ông đã già đi nhiều, thần sắc khi đó lại tỏ ra mệt mỏi không còn được mấy phần năm xưa thì trong lòng không khỏi sót xa. Vua Batou thấy Sigurd thì nói:

Công tử lão thật xấu hổ, tuy nói lão bị phép thôi miên của Sandima nhưng cũng là do trong lòng vẫn còn tỵ hiềm, vẫn còn đầy tham vọng, công tử so với năm xưa chững trạc hơn nhiều lão thật vui.

Đầu đuôi câu truyện bắt đầu từ khi Batou nảy sinh lòng ngờ vực Grandbell, ma thuật của Sandima tuy không khống chế được người tinh thần mạnh mẽ như ông nhưng có thể khiến những nghi ngờ những tham vọng đó lớn dần lớn dần. Khi đuổi Jamka ra trận rồi bất chợt Batou nghĩ lại muốn gặp Sigurd thẳng thắn một phen, Sandima liền đả thương ông tống vào ngục. Batou tiếp:

Một Verdane nhỏ bé này chẳng đáng gì, nhưng e rằng âm mưu của Hắc thần giáo ko dừng lại ở đây, và không chỉ là muốn các quốc gia tranh dành không đâu. Công tử lão e chẳng còn được mấy hơi, mọi việc công tử ráng thu xếp… – Nói rồi ngất đi, Jamka vội kêu người đưa ông vào trong chăm sóc.

Sigurd chắp tay, ngửa mặt bâng khuâng. Tuy không mĩ mãn lắm nhưng chuyến đi Verdane lần này kể như anh đã thành công. Thế nhưng so với khi anh đặt chân vào Evans mọi truyện dường như chẳng sáng sủa hơn.

Sandima mới chỉ là một cái rễ con, là lời chào hỏi thân mật của Hắc Thần Giáo!

Thánh Chiến Ngoại Truyện: Bình Thiên Tứ Khí

Mạn Tây Nam Biển Hồ có một bán đảo kỳ lạ, dài mà hẹp như thể một mũi kiếm đâm sâu vào lòng Biển hồ. Không giống với các vùng khác ở Verdane dân chúng ở đây chủ yếu sống bằng nghề chài lưới. Xuyên dọc bán đảo là một con đường khá nổi tiếng tên gọi Kiếm Lộ. Nguyên bán đảo này chỗ hẹp chừng gần dặm, chỗ rộng được hơn dặm, khi đi trên Kiếm Lộ dù nhìn về phía bên nào cũng thấy xa xa là hồ nước mênh mông in bóng núi rừng trùng điệp xứ Verdane – thật là có cả sơn cả thủy, con đường lại chạy dài từ Tây sang Đông mỗi bình minh mặt trời mọc trên biển hồ người đi trên đường lại có cảm giác như mình đang tiến đến cổng nhà trời, không ít các tao nhân mặc khách đã đến đây và để lại cho đời những vần thơ ca ngợi cảnh đẹp cũng như cái vị thế có một không hai của Kiếm Lộ.

Vậy mà hôm đó có một người một ngựa cắm cúi lao đi trên Kiếm Lộ chẳng để ý gì đến khung cảnh hai bên. Đến gần cuối con đường, nơi mà Kiếm lộ bất chợt dốc lên rồi chấm dứt ngay bên bờ Biển Hồ thì người đó dừng ngựa, nhìn ngó hai bên một lúc rồi chậm rãi tiến đến một trang viên bên trái con đường. Gọi là trang viên cho oai chứ nó chỉ là một khu đất khá rộng, rào lại bằng củi khô, trong đó có vài ba căn nhà lá, thế nhưng so với những nhà dân chài quanh đó thì cũng quy mô lắm rồi. Người ngồi trên ngựa khẽ lẩm bẩm “Chọn chỗ khéo thật” rồi lớn tiếng gọi:

Bạch Vân Tiên tử có Lex đến chơi!

Trong một căn nhà có một người đàn bà thò đầu ra, bà ta độ chừng hơn ba mươi tuổi nhưng nhan sắc chưa hề suy giảm, nhất là đôi mắt đầy vẻ tinh anh,bà nhìn thấy chàng thanh niên trên ngựa liền tỏ ý mừng rỡ chạy ra kéo tuột anh ta xuống ôm vào lòng.

Thằng cháu ngoan của dì lâu quá mới thấy mặt, đã lớn thế này rồi cơ à? (Trời mình mới gặp bà ý hai năm trước từ đó đến giờ có cao thêm được phân nào đâu!) Cho dì nựng thêm cái nữa nào!

Rồi bất chợt bà đẩy anh ra giọng có chiều giận dỗi:

Mà mày thì nhớ gì đến dì, lần này chắc lại đánh không nổi người ta nên mới mò đến tìm bà già lắm lời này chứ gì?

Lex mỉm cười khẽ gật đầu.

Được rồi vào đây - Bạch Vân tiên tử chẳng chờ anh chàng nói năng câu gì cứ thế lôi xềnh xệch vào nhà.

Bà rót cho anh một bát nước lớn miệng vẫn liên tục:

Dì đã nói rồi mà mày cứ cãi nhem nhẻm, mỗi môn võ thuật trải qua hàng trăm năm do bao cao thủ vào sinh ra tử nghiên cứu và hoàn thiện mới có được, nay dù mày có thông minh đến đâu đi nữa cũng mới có hơn hai mươi tuổi đầu muốn tìm phong cách riêng cho mình còn mệt con ạ! Đao pháp của mi sáng tạo đối phó với bọn tầm thường thì được gặp phải cao thủ là hết đường về quê ngoại ngay!

Lex khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cặp dì cháu này thật lạ, người thì nói như máy, kẻ thì cậy không ra nửa lời!

Mà phủ pháp của Dozet đứng đầu trong thiên hạ, mi cứ theo đó mà học là được rồi sao cứ phải cứng đầu chối bỏ nó vậy!

Quá tàn độc – Lex trả lời.

Đúng là trẻ con chẳng biết gì – Tiên tử khẽ thở dài - Phủ pháp của Neir ngày xưa chậm rãi mà kín đáo, chuyên về phòng thủ, khi phản kích cũng đường hoàng mãnh liệt – nó chủ về chất phác. Ai ngờ các vị công tước của Dozet về sau đều là người tâm cơ hơn người lại nôn nóng và đầy tham vọng nên mới biến chế nó thành thứ phủ pháp chủ về tấn công như ngày nay. Ta những tưởng mi thông minh thuần hậu có thể tránh khỏi tà đạo, luyện được phủ pháp này thành công, ai ngờ mi tỏ ý chán ghét hoàn toàn không muốn nhắc đến. Thôi việc này không ép mi được, giờ mi muốn bỏ nội theo ngoại cũng hay. Từ hôm nay ta sẽ truyền thụ cho mi phủ pháp của tộc Vũ linh chúng ta.

Thế là từ hôm đó, hai dì cháu bắt đầu quá trình luyện tập. Bạch Vân tiên tử bắt Lex quên hết những thứ võ công tạp nhạp ngày trước bắt đầu luyện tập lại từ cơ bản. Thế nhưng Lex là kẻ quá thông minh, bảo y nghiên cứu nắm lấy yếu lĩnh thì đơn giản, mà bảo y luyện tập cho thành thục thì thật khó, vì vậy tiến bộ không nhanh lắm.

Được mấy hôm, một đêm Lex đang ngủ ngon lành thì bất chợt có cảm giác khác lạ, y giật mình tỉnh giấc, ngước qua cửa sổ nhìn thì dường như đã nửa đêm. Y khẽ đẩy cửa định buớc ra ngoài thì chợt sững lại. Giữa sân là hai người đàn bà đang đứng lặng nhìn nhau, gió biển hồ thổi phần phật, dưới ánh trăng trông họ càng phiêu ảo kì bí.

Một người tất nhiên là bà dì yêu quái của Lex, bà ta khoanh tay đứng thật thư thái, ánh mắt nửa cười nửa chế diễu nhìn đối phương. Liếc sang người kia Lex không khỏi giật mình, đó là một thiếu nữ, thân hình mảnh dẻ như muốn hòa tan trong gió, chính là người hôm nào suýt lấy mạng anh trong rừng Ira chứ còn ai nữa. Mái tóc cô tung bay trong gió, đôi mắt to nhưng vô cảm, nhìn mà như không nhìn, sâu thẳm vô cùng vô tận. Ánh trăng bạc chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp nhưng u uất không khỏi khiến một kẻ chưa bao giờ để tâm đến đàn bà như Lex xao xuyến.

Hai người đứng lặng như thế một lúc lâu, tuy Lex không muốn hành động lén lút, nhưng anh là kẻ cực kỳ thông minh hiểu rõ không phải tự nhiên mà hai người đứng vậy nên cũng không đánh động sợ họ phân tâm, hơn nữa từ đầu ko phải là anh cố ý coi trộm, tính Lex lại sảng khoái, nên nghĩ vậy rồi cũng không áy náy gì cả.

Cuối cùng Bạch Vân tiên tử cũng cất tiếng:

Nhất định hôm nay cô phải lấy bằng được ‘Yêu kiếm’ mới chịu quay về ư?

Phải – Ira lạnh lùng gật đầu - Tộc Vũ Linh giữ nó lâu quá rồi. Hơn nữa ‘Yêu kiếm’ phải thuộc về kiếm sĩ mạnh nhất!

Cô tự tin mình là kiếm sĩ vô địch thiên hạ?

Chưa! Nhưng ít nhất là hơn bà!

Sai rồi, sở trường của ta là phủ pháp không phải là kiếm pháp. Tuy nhiên quả là ta khó địch lại cô. Yêu kiếm giao cho cô cũng không sao nhưng đáng tiếc chị gái ta Thanh Vân mới là chủ nhân của thanh kiếm đó!

Hiện giờ bà ta đang ở đâu!

Trẻ tuổi xinh đẹp như cô chắc chẳng muốn đến chỗ đó đâu. Chị ta không may qua đời hơn chục năm rồi!

Thật đáng buồn – Ira cất giọng thê lương, nguyên là cô không chỉ muốn đoạt Yêu kiếm mà còn muốn đọ sức với chủ nhân của nó - Vậy bây giờ Yêu kiếm đang trong tay ai?

Do truyền nhân của chị ta nắm giữ. Nhưng hiện tại cô có tìm gặp người này cũng vô ích. Hôm nay cô cứ tạm quay về, nhất định ta sẽ bảo người đó tìm gặp cô - Tộc Vũ Linh không bao giờ từ chối lời thách đấu. Muốn đoạt Yêu kiếm thì cô cũng không nên lười biếng luyện tập.

Cũng đành vậy – Ira nghĩ một lát rồi trả lời – Ta là Ira xứ Isaac - Rồi chỉ thấy thân ảnh di động cô ta đã biến mất.

Bạch Vân tiên tử thở dài một tiếng, quay lại nói:

Thằng cháu ngoan ra đây nào!

Lex đẩy cửa bước ra, anh nhìn thấy bà dì mình có vẻ nhăn nhó nhưng vẫn cất tiếng hỏi:

Yêu Kiếm là gì vậy?

Lex không phải là kẻ quá tò mò, nhưng Thanh Vân là danh hiệu của mẹ anh việc này không thể không hỏi đến.

Ngươi theo ta vào đây!

Rồi bà bước về phía phòng riêng của mình, Lex im lặng bước theo.

Trên tường có treo một thanh phủ cổ, trang trí cầu kì nhưng hình dáng kì quái có vẻ là rất khó sử dụng. Dì của Lex tháo nó xuống rồi đưa cho anh xem.

Lex xuất thân từ đại gia về Phủ pháp nhưng khi cầm lấy thanh phủ này cũng không khỏi lấy làm kỳ quái. So với bất kì búa rìu loại nào đi nữa nó cũng quá nhẹ, toàn thân màu bạc không biết làm bằng chất liệu gì, Lex lấy ngón tay búng một cái thì thấy thanh âm phát ra cũng rất lạ, múa thử vài vòng thì rất thuận tay, anh không kiềm được thốt liền hai tiếng:

Kỳ lạ thật, kỳ lạ thật !

Ha ha ha cho nhóc con mở mắt - Bạch Vân cất tiếng cười đắc ý – Đây là bảo bối của dì mày đấy!

Rồi không đợi Lex hỏi bà kể tiếp liền:

Cách đây mấy trăm năm có một tay thợ rèn khí giới xuất chúng, cả đời ông rèn không biết bao nhiêu binh khí, cái nào cũng thuộc loại bảo khí, thế nhưng ông nghĩ: Mình chế nhiều binh khí thế này thật chẳng thể để lại cho đời sau cái độc đáo trong nghề. Ông liền bế quan mấy năm không chế thêm một thứ binh khí nào nữa, trong mấy năm đấy ông bỏ công nghiên cứu võ học trong thiên hạ cùng với truy tìm các vật liệu quý hiếm cuối cùng rèn ra bốn thứ binh khí Thương Cung Phủ Kiếm theo bốn dòng binh khí phổ biến bấy giờ. Thế nhưng mỗi thứ binh khí này đều có chỗ độc đáo khác hẳn những thứ binh khí thường thấy trong thiên hạ, đúng là trong cái bình thường chứa cái phi thường.

Ông rất đắc ý với bốn bảo khí này liền đặt tên cho chúng là Bình Thiên Tứ Khí, ý nói rằng với những thứ binh khí này trong tay việc tranh cơ với ông trời cũng không phải là khó. Nghĩ lại đúng là ông có hơi ngông cuồng thật nhưng bốn thứ binh khí này có thể nói là bảo khí đệ nhất trong thiên hạ, trong vòng mấy trăm năm đến nay trừ khi Thánh Khí xuất hiện không thứ binh khí nào trong thiên hạ tranh tiên được với Bình Thiên Tứ Khí.

Ngừng một lát bà nói tiếp:

Nhưng so với Thánh khí chúng lại được điểm hơn ở chỗ dễ sử dụng, Nếu Thánh Khí đòi hỏi người dùng phải có một năng lực mạnh mẽ cộng với rèn luyện võ thuật bản môn, thì Bình thiên tứ khí là thành quả nghiên cứu của võ thuật, nghệ thuật, khí động học có tầm ứng dụng lớn hơn nhiều. Hơn một trăm năm trước Tứ khí vốn là sở hữu của tộc Vũ Linh, nhưng khi Thánh Chiến diễn ra đã được đem quyên tặng cho quân khởi nghĩa. Sau này bọn ta có ý thu hồi lại nhưng cũng chỉ tìm được Bình Thiên Kiếm và Bình Thiên Phủ, ngươi đang cầm trên tay chính là Bình Thiên Phủ đấy!

Việc này liên quan gì đến Yêu Kiếm?

Trong bốn dòng binh khí trên kiếm có thể nói là thứ thông dụng nhất, nhưng cũng biến hóa nhất. Người ta vẫn nói sử kiếm dễ nhất mà cũng là khó nhất là vì như vậy. Năm xưa người thợ kia cũng để Bình Thiên kiếm chế ra cuối cùng cũng vì muốn chế được thanh kiếm độc đáo là rất khó. Ông ta rèn đi rèn lại tám chín lần mãi vẫn không vừa ý cuối phải hy sinh người vợ của mình mới chế nổi thanh kiếm này. Tứ khí được chế tạo công phu từ những vật liệu quý hiếm quả là kết tinh của cả người lẫn trời đất, Bình Thiên Kiếm vừa ra đời đã phải hy sinh một mạng người nên tinh thần của nó có tính khát máu.

Mấy trăm năm trời nó lại được nhuốm máu bao nhiêu người nên ma tính càng ngày càng tăng, cuối cũng dẫn đến chỗ khống chế người sử dụng. Hễ cầm lấy Bình Thiên Kiếm là sát tâm phát động, nó lại là lợi khí đệ nhất nên người với kiếm chở thành một cỗ máy chém giết, càng ngày số nạn nhân của nó càng tăng, đến bây giờ có lẽ đã lên tới hàng chục vạn rồi. Hễ người nào trở thành chủ nhân thanh kiếm thì thứ nhất là tàn sát vô cớ, thứ hai là mau chóng bị người khác giết đi, có thể nói là một thứ đồ vật hại người, nhân thế mà người ta gọi nó là Yêu Kiếm dần dà quên luôn cái tên gọi gốc của nó. Thế nhưng càng nhuốm máu thanh kiếm càng mạnh, cho nên dù biết nó là vật hại người mà vẫn bao nhiêu cao thủ thèm muốn.

Không ít người chủ ý tìm nó để tiêu diệt nhưng rồi lại bị nó khống chế. Câu truyện xoay quanh thanh kiếm này đầy máu và nước mắt. Cuối cùng các cao thủ kiếm thuật bèn họp nhau lại tìm cách giải quyết. Hủy nó thì tiếc, mà để nó thì cũng không xong, họ liền quyết định giao nó cho người có kiếm thuật cao nhất. Kẻ luyện kiếm đến cảnh giới tuyệt đối tinh thần vượt qua mức thông thường mới khống chế được Yêu kiếm, kế là cũng tránh được sự tranh đoạt vô nghĩa. Tộc Vũ Linh may mắn nảy sinh ra nhiều nhân tài đã ba lần sở hữu Yêu kiếm. Chị gái ta hơn hai mươi năm trước cũng đã đả bại các cao thủ khác trở thành chủ nhân cuối cùng của Yêu Kiếm.

Rồi bà cúi mặt thở dài:

Mẹ ngươi kiếm thuật cao minh, tâm địa lại rất tốt thật là chủ nhân xứng đáng của Yêu Kiếm, ai ngờ cuối cùng lại qua đời một cách ấm ức như vậy, Yêu kiếm cũng vì thế mà lại chở thành một vật vô chủ .

Vậy bây giờ nó ở đâu?

Thằng này lạ nhỉ, vật của mẹ mi mi không biết thì còn ai biết?

Chắc vậy – Lex suy nghĩ một lát rồi trả lời - Trước khi mẹ qua đời có đưa cho cháu một cái hộp, bảo tìm người xứng đáng trao cho họ nhưng lại không cho cháu mở ra xem.

Bây giờ phải tính xem đối phó với con nhỏ kia như thế nào!- Bỗng mặt bà nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu – Con bé này thật là ghê gớm, càng nghĩ ta càng bực mình, vừa rồi ta nhãn đấu với nó, không tìm được cách nào khống chế cả!

Lex vẫn im lặng lắng nghe.

Nó chưa đến hai mươi mà đã luyện đến mức độ đó thì thật là kinh dị. Đứng đó mà như không đứng đó, như thể hòa tan trong gió, bất kể ta nghĩ thử dùng cách nào tấn công thì kết quả cũng là vũ khí chưa kịp đến nơi nó đã kịp dựa vào luồng khí lực né tránh trước hai thời điểm rồi.

Hai thời điểm, cao thủ đấu nhau nhanh chậm tính trong khoảng khắc, vậy mà tính trước để né đòn đối phương đến hai thời điểm thì khác gì đối phương mới nghĩ trong đầu là đã biết định làm gì rồi.

Đôi mắt nó còn đáng sợ hơn nữa, trong khi ta tốn bao tâm cơ tính toán xem cách nào hạ địch thì ánh mắt nó hoàn toàn trống trải, dường như bất kể ta từ hướng nào lao đến thì khi đó nó cũng có thể nhìn thấy chỗ sơ hở mà phản công ngay lập tức - Rồi bà thở dài một tiếng – Ta từng nghe có những kẻ sinh ra với đôi mắt khác thường gọi là Linh nhãn, có thể đọc được các dòng khí lưu một cách rõ ràng, e chính là ứng với ả!

…………..

Ta thật không địch lại nhỏ đó, mẹ ngươi mà còn e cũng phải hai tay dâng tặng bảo kiếm thôi. Lúc cuối ta dọa nó một câu, nó liền dùng một thân pháp cực kì bí ảo để trả lời.Thường nghe ở Isaac có rừng lau bạt ngàn, bốn mùa gió thổi lồng lộng nên gọi là Biển lau, các kiếm sĩ Isaac dùng nó để luyện một thứ thân pháp là Linh phong, ở mức thường có thể lướt trên biển lau như đi trên đất bằng, cao hơn có thể dựa vào hơi gió mà bay đi trong không trung, mức cao nhất được gọi là Dạ Ảnh có thể tức thời cắt không gian mà di chuyển - Nhỏ Ira đó tất luyện đến mức này rồi!

Vậy thì làm sao, vậy thì làm sao – Lex khẽ lẩm bẩm, nét mặt không khỏi ngơ ngác.

Ha ha ha - Bất chợt Bạch Vân tiên tử thò tay đập mạnh sau lưng Lex một cái cất tiếng cười khoái trá – Ra là mi bị thất bại dưới tay nó, vậy cũng không sao!

Vốn là hai dì cháu này tuy tình cảm thân mật, nhưng về võ công không ai chịu phục ai, thường nếu mà nghe có kẻ Bạch Vân đánh không nổi dù Lex không nói ra nét mặt cũng có chiều mỉa mai, đằng này y lại rầu rĩ như vậy ắt phải có nguyên do. Lần này y chịu nhận kém đến cầu Bạch Vân, nay thấy bà cũng không có cách chi khống chế Ira thì tỏ ra chán nản, Bạch Vân đóan già đóan non được mấy phần nhưng bà mau mồm mau miệng liền nói bừa ra ai ngờ trúng thật. Lex cũng gật đầu nhận luôn đồng thời hỏi:

Dì cũng thúc thủ vậy phải làm sao?

Sao mi ngu thế - Bạch Vân gắt – Nói là nói vậy lúc giao chiến thật phải khác chứ, tuy có vẻ không có chỗ sơ hở nhưng ta có thể tạo ra chỗ sơ hở, dù nó đọc được khí đạo chưa chắc đã đối phó nổi, mi cái gì cũng được mỗi tội thông minh quá, nhận thấy làm không được là rút lui ngay, như vậy mọt đời cũng không thành cao thủ được.

Bà vốn cực kì kiêu ngạo bất khuất vừa rồi buột miệng nói một câu địch không nổi rồi thì hào khí lại bốc lên, càng muốn tìm cho được cách khắc chế Ira. Bà mắng mấy câu cũng đúng chỗ nhược điểm của Lex nên anh ta chỉ im lặng. Hồi lâu anh lên tiếng:

Việc bây giờ là phải kiếm được truyền nhân của mẹ!

Bạch Vân trố mắt nhìn Lex:

Chị ta làm gì có đệ tử, truyền nhân không phải là mi thì là ai!

Dì bảo cháu luyện kiếm đấu với cô ta? - Lex la hoảng.

Vậy thì trăm năm nữa con hãy đến gặp nó nhé!

Cô ta đã giỏi như vậy, giao quách kiếm cho xong! – Lex vốn không phải là kẻ quá câu nệ hơn thua, mẹ anh qua đời cũng đã lâu chút danh tiếng thì để mà làm gì!

Ngươi nói thế cũng đúng nhưng con nhỏ đó có chỗ không ổn?

Chỗ nào – Lex bỗng nhiên không nén nổi tò mò!

Ờ… hơi gầy – Bà thấy anh tự nhiên có vẻ quan tâm liền chọc, rồi cất tiếng cười vang, nhưng thấy Lex cau mày có vẻ khó chịu bà liền tỏ ra nghiêm túc – Ta xem chừng nó mới độ mười bảy mười tám tuổi. Còn trẻ như vậy mà đã sớm thành tựu không tránh khỏi sự trống trải, ánh mắt của nó lại có vẻ u buồn uất hận e rằng trong lòng có điều phiền muộn. Kiếm thuật có thể hơn cả mẹ mi nhưng tâm không được bình lặng bằng, chưa thể giao Yêu Kiếm vào tay nó.

Chẳng lẽ cứ câu giờ cho đến lúc cô ta đủ tư cách?

Biết thế nào được, nhưng như vậy cũng xấu mặt tộc Vũ Linh quá. Thôi thế này vậy, tư chất mi không hợp với luyện kiếm, ngay cả Phủ pháp gia truyền cũng là quá buồn chán đối với mi, ta từ ngày lấy được Bình Thiên Phủ có tự sáng tạo ra một môn võ thuật mới phù hợp với thứ vũ khí này, ta thường bảo võ thuật tự chế không đủ sâu nên vẫn không dám sử dụng, nay ta trao bảo khí này cho ngươi đồng thời truyền dạy lại môn võ thuật đó, mi có căn bản về phủ pháp chịu khó nghiên cứu luyện tập một đến hai năm, rồi đến gặp nó với tư cách truyền nhân của ta may ra còn có cửa.

Nhưng cháu hiện đang theo công tử Sigurd, không tiện ở đây lâu như vậy!

Ai cho mi ở mà đòi ở - Bạch Vân trợn mắt quát – Mi thông minh lắm, ta chỉ truyền thụ chỗ mấu chốt cho mi, còn lại tự để tâm mà nghiên cứu, bà già này đã địch không lại nó, mi học theo thì ích gì. Chỉ có cách dựa vào lợi khí cộng với sự giác ngộ của mi mới có chút hy vọng. Còn không mi chỉ có cách liều mạng với nó cho khỏi xấu mặt dì mày rồi thì chuyện sau đó nó sử kiếm ra sao đành trông vào ông trời thôi!

Lex thở dài rồi khẽ gật đầu đồng ý – Anh nhìn lên vầng trăng khẽ lẩm bẩm :

Bình Thiên mà cũng phải trông vào ông trời ư ?