Ira in Spirit Forest

Phía Nam của rừng Tinh Linh có một ngôi làng hẻo lánh, dân cư ở đây đặc biệt hiền lành và kín đáo, họ gần như rất ít liên lạc với với thế giới bên ngòai cho dù cái thế giới bên ngoài đó vốn đã là một quốc gia hẻo lánh. Sau bốn năm ngày băng núi vượt rừng cuối cùng Sigurd và Dew cũng tìm đến được khu làng.

Đầu đuôi câu truyện là thế này. Sau mấy ngày đóng quân chờ đợi ở Marpha, Sigurd nhận được tin vua Batou đã thề quyết chiến đến cùng với Grandbell. Vương tử Jamka người mà anh trông đợi vào việc thuyết phục vua Batou lại chính là kẻ chỉ huy quân đội của Verdane đến chốt chặt trong rừng Tinh Linh nhằm cầm cự với Sigurd. Để đến được Verdane chỉ có một con đường rừng hiểm trở duy nhất qua rừng Tinh Linh, thông thường dân Verdane dù có thuộc đường rừng lắm cũng phải vất vả mới vượt qua con đường này được. Đằng này Sigurd lại một đám người ngựa, muốn vượt qua rừng khi mà vương tử Jamka đang dùng tinh binh chốt chặt thì thật là không thể nghĩ đến.

Bản tâm Sigurd cũng chẳng hăng hái gì việc tiến đánh, nhưng cũng chẳng có thể cứ dằng dai mãi thế này. Khi xưa Sigurd từng một lần gặp gỡ vua Batou, anh vẫn kính phục ông là một vị anh hùng, thương dân và hiểu biết. Vì thế Sigurd vẫn mong trực tiếp gặp gỡ ông để thương lượng chấm dứt chiến tranh dù phải nguy hiểm đến đâu. Hơn nữa theo lời Diadora nói vua Batou và Verdane hẳn ít nhiều liên quan đến Hắc Thần giáo. Mấy ngày liền Sigurd lang thang tìm cô mà không đem lại kết quả gì. Vì những lý do đó mà Sigurd muốn đến Verdane một phen, nhưng không đánh qua Jamka thì không được, mà muốn đánh Jamka cũng không được nốt. Anh tính mãi mà chẳng biết làm thế nào.

Bỗng đâu Dew nói rằng theo lời đồn thì còn có một con đường bí mật khác vượt qua rừng Tinh Linh, nhưng cậu cũng chẳng biết rõ, Dew chỉ biết một ông lão tại khu làng hẻo lánh này có thể biết chút ít manh mối. Sau một hồi suy tính Sigurd quyết định một mình theo Dew đi tìm ông cụ, mặc kệ Oifey ra sức ngăn cản. Công việc chiến sự tại Marpha giao cả lại cho Cuan và Edean xử lý.

Dân chúng trong làng đón tiếp Sigurd cứ như… không có anh ở đấy. Người nào làm việc người đấy, hỏi gì cũng lắc… sau một hồi chật vật Dew cũng tìm được nhà của ông già nọ. Một ngôi nhà đơn sơ biệt lập nằm một góc biệt lập đơn sơ của ngôi làng đơn sơ biệt lập.

Sau khi nghe Sigurd trình bày cụ già cũng chỉ im lặng lắc đầu. Mặc kệ anh năn nỉ ỉ ôi thế nào đi nữa. Cuối cùng Sigurd đành phải nói thẳng ra:

Thưa cụ lần này cháu muốn tìm cách vượt rừng đến Verdane, thứ nhất là để tìm lấy hòa bình tránh đổ máu vô ích cho nhân dân Verdane cũng như nhân dân Grandbell. Thứ hai là gần đây Jugdral có nhiều biến loạn có thể liên quan đến Tà thần mà Verdane dường như có ẩn chứa điều gì đó…

Ai bảo cậu vậy - Cụ già lúc này mới uể oải lên tiếng.

Dạ thưa cụ một cô gái kì lạ tên gọi Diadora.

Nghe đến đây ông cụ cúi mặt ra chiều suy nghĩ rồi đưa tay ra hiệu cho Sigurd. Anh hiểu ý lập tức sai Dew ra ngoài canh gác. Lúc này cụ già mới bắt đầu câu truyện:

Những điều ta sắp nói đây mong anh không được hở ra cho bất kì ai khác, nếu không sẽ không chỉ một hai quốc hai phải chịu binh đao. Anh là con cháu Thập nhị Thánh chiến sĩ hẳn phải rõ về câu truyện thánh chiến năm xưa. Khi đó sự tàn khốc của đế quốc Roptor khiến cả đại lục đứng lên chống lại. Ngoài các xứ quân, các thánh chiến sĩ còn có một nhân vật đặc biệt - Hiền giả Myla em trai của Hoàng đế Roptor. Sau khi thánh chiến thành công người thiệt thòi nhất chính là ông ta. Khi mà các Thánh chiến sĩ khác chia đất lập quốc gia thì Hiền giả Myla một phần vì ám ảnh bởi tội ác dòng họ mình gây ra một phần lo ngại người đời luôn phải e sợ dòng máu Tà thần mà chính ông cũng sợ hãi nên đã mang hết vợ con thân thuộc đến ẩn cư tại miền rừng núi hoang vu xứ Verdane.

Quả nhiên mấy năm sau khi đã ổn định quốc gia, các chiến thần bắt đầu tổ chức tìm giết hết tất cả những người mang giòng máu tà thần cũng như liên quan đến tư tưởng Hắc Thần giáo. Cuộc thanh trừng này không được ghi vào trong lịch sử nhưng cũng hết sức khốc liệt. Số ít người trốn thoát một phần thay tên đổi họ, phần khác tìm đến Myla xin cứu giúp. Hiền giả Myla liền lập nên khu làng trong rừng Tinh Linh, phong ấn lối vào nhằm bảo vệ những người còn sống sót. Ông lại sợ sau này con cháu ra ngoài sẽ gây họa và gặp họa nên đặt ra điều lệ không ai được rời khỏi làng.

Sigurd nãy giờ im ắng lắng nghe cũng khẽ gật đầu đồng tình. Cuộc thanh trừng Tà giáo trong trường anh cũng được nhắc qua đến, ngay cả hiện tại ở Grandbell vẫn tồn tại một đạo luật - Bất kì ai, cái gì liên quan đến Hắc Ma thần hay Hắc thần giáo đều bị đem ra đốt hết. Đành rằng Hắc Ma thần là hiểm họa của cả thế giới những làm quá như vậy thật cũng không biết được là đúng hay là sai. Ông cụ vẫn đều đều kể tiếp:

Thế nhưng khoảng ba mươi năm trước một sự kiện đã xảy ra. Sigyne, thánh nữ nhận trọng trách phong ấn Hắc long thần bỏ làng ra đi. Không ai biết việc gì đã xảy ra chỉ biết rằng một ngày cô ta trở về mệt mỏi rầu rĩ không nói không rằng. Rồi cô ta sinh hạ một bé gái và qua đời. Đứa bé đó được nữ tiên tri trong Thần điện đem về nuôi dưỡng. Sau đó vài năm ta vì có việc mà phải bỏ ra ngoài không biết truyện gì xảy ra nữa. Nhưng tính đến ngày hôm nay đứa bé gái đó chắc cũng phải mười sáu mười bảy tuổi rồi.

Thấy Sigurd có vẻ ngạc nhiên ông cụ nói liền:

Dòng họ ta vốn chỉ là gia nhân của Hiền giả Myla không có liên quan đến Tà thần vì vậy giới luật nghiêm cấm ra ngoài có lỏng hơn. Thế nhưng khi ta ra ngoài đã phải thề một đời không trở lại cũng như phải ở nơi hoang vắng không được hé răng nói với ai câu nào về ngôi làng đó cả. - Rồi ông thở dài nói tiếp – Như công tử nói việc thiên hạ biến loạn ngày nay chắc là do việc Sigyne ra đi ngày đó. Nay công tử lo lắng cho thiên hạ lại cũng có duyên nên già này mới dám nói sự tình. Con đường đến Verdane phải đi qua khu vực ngôi làng đó mong công tử cẩn trọng cho, việc làng Myla xin được giữ bí mật, con đường thì để càng ít người biết càng tốt, nếu điều tra được gì về Hắc Thần giáo xin hãy ra sức giải quyết!

Nói rồi ông lấy tay vẽ một bức địa đồ xuống mặt đất chỉ một lượt các cột mốc, đường đi cho Sigurd rồi lấy chân xóa đi, bước vào nhà trong không nói thêm câu nào nữa!

Thế là Sigurd lại một mình!

Khi trở về Marpha anh lập tức chọn ra một trăm kỵ sĩ thân tín chuẩn bị lên đường đến Verdane. Tất nhiên không chỉ một mình Oifey lên tiếng phản đối. Ai đấy đều cho rằng Sigurd như vậy là quá liều lĩnh, hoặc giả anh muốn đi cũng nên mang theo đông đông thủ hạ hoặc vài tay cao thủ, nhưng Sigurd cương quyết không nghe. Một là anh vẫn tin vào ấn tượng về vua Batou chắc rằng nếu anh đến vì thiện chí hòa bình dù không đồng ý ông cũng không hại gì anh, khi đó đi càng ít người càng tỏ rõ thiện chí, hai là anh cũng muốn giữ lời hứa với cụ già để càng ít người liên quan càng tốt.

Công việc tại Marpha anh giao lại quyền quyết định cho Edean, việc điều động quân đội thì giao cho Cuan, nếu như anh có mệnh hệ gì thì không được gây chiến, lập tức rút binh về Grandbell coi như cuộc chiến này Sigurd đã chiến bại. Bọn Edean nói mãi không được đành phải nghe theo. Edean đã định bụng nếu Sigurd bị bắt giữ thì cả ba thành của Verdane, vương tử Gandolf hay cả mình đi nữa cũng đem ra đổi hết nhất định phải cứu bằng được Sigurd về. Quả thật quân đội Grandbell lần này được chỉ huy bằng cả một lũ điên.

Sigurd theo lời chỉ dẫn lần tìm đường, tuy cây cối ken đặc, sương lam mù mịt nhưng theo đúng những mốc dẫn thì quả nhiên một con đường khá rộng rãi đủ cho hai ngựa đi hiện ra. Sigurd phấn khởi thúc cả đám nhanh chóng tiến lên.

Nào ngờ mới được hơn một giờ Sigurd chợt nhận ra hình như hơi bị quá yên ắng, anh quay ra sau nhìn thì chẳng thấy đám người ngựa đâu nữa. Sigurd vội vàng quay lại tìm thì chỉ thấy cây cối trùng điệp không bóng dáng một người hay một ngựa nào nữa cả. Lòng vòng thêm một lúc Sigurd nhận ra thêm rằng hình như chính mình cũng đã bị lạc, không biết ông già có định lừa anh không hay tại ông bỏ đi lâu quá rồi. Cứ theo cách ông ta chỉ dẫn một lúc Sigurd lại thấy mình quay lại mốc cũ. Sigurd chán nản thở dài, ngửa mặt lên nhìn trời cay đắng - Chắc phen này Sigurd uổng mạng tại đất này rồi. Thế nhưng trên đầu anh cũng chỉ cây với lá trời đâu không thấy.

Lâm vào cảnh này tự nhiên Sigurd lại thấy thanh thản lạ kỳ, cứ đi mãi đi mãi như thế, không tranh dành không đấm đá, chẳng phải suy tính gì cho mệt óc. Anh để mặc cho ngựa đi, để tâm ngắm ngiá các thứ cây cỏ kỳ lạ hai bên đường.

Thế đâm ra lại hay, được một lúc Sigurd thấy khung cảnh xung quanh có nhiều biến đổi, không còn nhận ra đường lối cũ hay mốc giới gì nữa, anh lấy làm thú vị tiếp tục để ngựa tự do bước đi. Được thêm một lát trước mắt Sigurd mở ra một khoảng rừng rộng lớn, những cây đại thụ với vòng lá khổng lồ tạo nên một mái vòm hùng vĩ che lấy cả góc rừng, nhưng tia nắng chiếu xuống tụ cả vào một ngôi đền đá trắng nằm giữa một hồ nước trong xanh. Quanh hồ là những khu nhà đá được đặt theo đúng vị trí của mười hai cung Thánh khí lấy ngôi đền kia làm trung tâm. Bầu không khí thật thanh tĩnh và kì bí!

Ngôi làng của hiền giả Myla chào đón vị khách lạ đầu tiên sau hơn một trăm năm.

Tiếp đón anh tại ngôi đền giữa làng là một thiếu phụ độ chừng hơn bốn mươi tuổi nhan sắc cũng vào loại hiếm có, Sigurd chưa biết chào hỏi ra sao thì bà ta đã lên tiếng:

Công tử không phải ngại, tôi tuy trông vậy nhưng chẳng qua là nghịch lý tự nhiên cưỡng lại ông trời, thực sự năm nay cũng đã một trăm linh mấy tuổi rồi, già đến mức quên luôn cả tên của mình, mọi người ở đây vẫn gọi tôi là nữ tiên tri, công tử gọi tôi là bà già bà lão bà cụ hay bà trẻ cũng đều được hết.

Sigurd thấy thanh âm bà ta rõ ràng là còn trẻ, cách nói lại nửa đùa nửa thật không giống bà già chút nào, nhưng anh nghĩ lại chẳng có người phụ nữ nào lại tự nhận mình già hơn tuổi thật của mình cả, ngôi làng này đầy sự kì quái chắc đây cũng chỉ thêm một sự kì quái nữa mà thôi. Nghĩ thế anh liền nói:

Vậy Sigurd xin được gọi là Tiên tử có được không ạ!

Cứ vậy đi, công tử từ miền Chalphy xa xôi đến ngôi làng hẻo lánh này là có việc gì vậy?

Sigurd lại giật mình thêm, anh mới chỉ xưng tên mà bà ta đã đọc rõ lai lịch ra quả đúng là nhà tiên tri.

Công tử đừng lấy làm lạ, ta tuy ngồi một xó nhưng cũng không dám quên chuyện trong thiên hạ, hơn nữa công tử lại mang ấn thánh Quang thần nếu không phải từ Chalphy thì còn từ đâu?

Bà ta càng nói anh càng hãi việc anh mang ấn thánh quả là không ít người biết, nhưng bà cụ này hình như là nhìn thấy anh mang ấn thánh rồi đóan ra lai lịch của anh thì đúng hơn. Nghĩ vậy anh không dám nghi ngờ gì nữa, đối với bà ta tỏ ra kính trọng hơn nhiều. Anh liền kể rõ việc mình chinh phạt Verdane ra sao, rồi lạc đến ngôi làng này như thế nào, chỉ có việc gặp ông cụ hỏi đường là dấu nhẹm đi. Bà ta nghĩ một lát rồi trả lời:

Công tử không thật thà rồi, ngài dù tài giỏi đến đâu nếu không có người chỉ dẫn, muốn cũng chẳng lạc được đến đây, đã có người chỉ dẫn ắt hẳn phải biết đây là ngôi làng do Hiền giả Mila sáng lập, ông ta là ông ngoại của ta. Nay công tử đến đây rồi thì ta cũng chỉ đành có một cách là giữ công tử ở đây đến già thôi.

Sigurd nghe vậy thì phát hoảng, anh đang cần gấp rút đến Verdane chậm một ngày là bọn Edean thêm một sốt ruột, chưa kể bọn kị binh không theo được anh về kể này kể nọ rồi thì chẳng biết họ sẽ làm trò gì. Thế mà không biết bà ta nói thật hay nói đùa mà đòi giữ chân anh đến già.

Công tử biết đấy, bọn người ở đây có ai không phải là tội phạm bị cả Jugdral truy đuổi đâu, công tử là một tướng quân của Grandbell, nay mà trở về được mấy hôm nữa hẳn đem người đến đốt sạch ngôi làng này. Bọn tôi chẳng có ác ý gì sẽ không làm hại công tử đâu nhưng nhất định là không thể để ngài trở về được.

Sigurd sợ quá vội vã thề sống thề chín là sẽ không để lộ việc này cho người thứ hai biết nhưng bà ta nhất định không tin, kì kèo một lúc bà liền nói:

Thôi rồi coi như ta chưa gặp công tử, bây giờ công tử đến từ đâu cứ đường đấy mà về, ta lơ đi cho đấy!

Anh chẳng biết nên khóc hay nên cười, bà ta nói là giữ anh lại nhưng Sigurd trong Tam Kiệt đâu phải là ai muốn giữ cũng giữ được? Chẳng qua đường lối ở đây kì lạ muốn đi cũng không được, bà nói vậy thì cũng chẳng khác trước tý gì!

Công tử không lo, đường xá ở đây chẳng qua là làm theo một trận pháp của ông tôi, trận này bao trùm chỉ có ba trăm dặm rừng thôi, công tử là người rành trận pháp lại thông minh hơn người chịu khó tìm hiểu một hai năm là biết cách ra ngay, khi nào mệt hay đói xin ngài cứ quay lại đây nghỉ ngơi thoải mái!

Sigurd thật muốn điên cả ruột, bà già này nói năng cứ như trực trêu ngươi anh, có nói mãi cũng chẳng đi đến đâu. Anh liền nghiêm giọng nói:

Tiên tử, Sigurd thật đang có việc gấp liên quan đến tính mạng bao nhiêu người, xin bà vì đức hiếu sinh mà chỉ đường ra cho.

Ta biết chứ - bà lão gật gật đầu – nhưng ở đây cũng tính mạng gần trăm dân làng ta phải chịu trách nhiệm, biết làm sao được – nghĩ một lát bà ta nói tiếp – Nay có một việc công tử nếu làm được có thể khiến ta tin ngài!

Việc gì vậy? – Sigurd mừng rỡ hỏi lại.

Ta có đứa cháu gái ế ẩm, trong làng chẳng ai thèm lấy, nay nếu công tử thương mà thu nhận nó thì ta thật yên tâm. Khi đó dù có truyện gì xảy ra công tử cũng đã là người làng này rồi, có chết thì chết chung cả đám như vậy mới không lo công tử trở mặt.

Lần này chắc Sigurd điên thật quá… nhưng anh chưa kịp phản ứng câu nào thì bà lão đã cao giọng gọi ngay:

Diadora, cháu ra đây cho công tử xem mặt cái nào!

Mấy tuần nay cái tên này lúc nào cũng lảng vảng trong đầu Sigurd nên vừa nghe thấy anh không khỏi giật bắn, chưa kịp nói thêm câu nào thì quả nhiên đã thấy Diadora từ đâu bước đến vâng dạ rối rít:

Bà gọi cháu có việc gì vậy ạ! - Rồi trông thấy Sigurd đứng đấy cô liền lui ra sau một bước không nói thêm gì nữa.

Công tử đây có ý thương muốn cưới ngươi về làm vợ ta hỏi xem người có chịu hay không.

Bà nuôi dạy cháu từ bé, có việc gì bà cứ quyết định, sao lại phải hỏi cháu - giọng cô hơi có ý giận dỗi như không thích người khác sắp đặt cho mình, nhưng mặt thì lại tươi như hoa.

Sigurd nãy giờ đứng ngây một chỗ, thấy bà lão cứ tự biên tự diễn thì cũng bực mình, anh chỉ muốn chối phăng đi cho bõ tức, nhưng lại nghĩ Diadora ở đó mình nói câu nào lỡ lời để cô ta bị tổn thương thì sau này thật khó mà nhìn mặt nhau, anh liền tìm cách câu giờ:

Cưới hỏi là việc hệ trọng không thể quyết định ngay thế được.

Công tử sai rồi, người ta nói cưới vợ cưới liền tay, nay Diadora đã gật, chỉ chờ công tử đồng ý nữa là ta cho cưới luôn, hay ý ngài muốn chọn ngày tốt tháng đẹp, trung thu năm sau cũng được ngày lắm , thôi để từ từ đến lúc đó quyết định cũng được – Bà ta biết anh đang vội nên cố đặt ra một ngày thật xa.

Tôi thật không có ý đó – Sugurd lúng túng đáp – nhưng việc này tôi phải hỏi ý cha tôi đã!

Ngài bao nhiêu tuổi rồi vậy? Ngài đem quân tung hoành đánh dẹp khắp thiên hạ vậy mà việc lập thê tử cũng vẫn phải hỏi cha mẹ sao? Thôi ngài nghĩ thế cũng đúng để ta cử mấy đứa tay chân nhanh nhẹn đem thư đến Isaac hỏi ý kiến công tước Vylon xem.

Sigurd lắc đầu chán nản xem ra việc hôm nay không chấp nhận không xong rồi.Nhưng bây giờ có nói lại cũng ngượng miệng, thôi bà ta nhanh mồm nhanh miệng mình cứ im đi là xong. Bà kia cũng đoán được ý Sigurd không muốn làm khó anh thêm liền nói:

Nhưng hình như công tử cũng đang vội, thôi công tước cũng là người hào sảng chắc không đến nỗi khó dễ quá. Quyết định vậy đi nhé - Rồi bà bước ra ngoài gọi người làng dặn dò chuẩn bị tổ chức cưới luôn.

Sigurd càng nghĩ càng buồn cười. Ba ta nói mình hơn trăm tuổi, lại là nhà tiên tri hiểu biết hơn người vậy mà mồm miệng liếng thoắng, không khác chi một mụ mối lắm điều. Nhưng xét lại đây cũng là một việc tốt đẹp chắc bà cũng không có ý xấu gì. Rồi lại nghĩ cả đời chưa lúc nào mình tính đến chuyện lấy vợ thế mà bây giờ đùng một cái… nghĩ thế anh liếc vội sang phía Diadora một cái, thấy cô nàng nãy giờ bụm miệng nhịn cười nay chỉ còn có hai người liền bật tiếng cười khúc khích cực kì khả ái, chàng ta bèn thở dài một cái buông xuôi – Thôi thôi Sigurd lấy được người vợ như vậy cũng chẳng nên ý kiến ý cò gì thêm. Chợt anh la hoảng một tiếng quay sang phía Diadora hỏi:

Chết thật, Sigurd hồ đồ quá, nãy giờ không để ý xem ý nàng thế nào, nếu việc này chỉ vì nghe ý người trên mà thuận theo thì thật thiệt thòi cho nàng quá, dù có chết Sigurd cũng không dám tuân theo.

Anh nghĩ được như vậy là tốt rồi, Diadora vô duyên xấu xí may mà được chàng thương đến. Chỉ mong sau này chàng không bạc đãi bỏ bê em là được rồi.

Nghe đến đấy thì Sigurd đã tê đi chẳng biết nói năng thêm gì nữa.

Ngôi làng lâu này cách biệt với thế giới bên ngoài, việc tổ chức cưới hỏi cũng trở nên đơn giản hơn nhiều. Chỉ chiều hôm đó là chuẩn bị đã xong xuôi. Tối hôm đó tổ chức cưới liền, và thế là rồi đời Sigurd.

Thật không ngờ tại xó rừng hẻo lánh này lại diễn ra sự kiện làm thay đổi cả lịch sử đại lục Jugdral.

Sigurd lững thững bước đi bên bờ hồ, trong lòng ngổn ngang trăm điều. Ngày hôm qua thật bao sự kiện xảy ra, đến giờ anh đã thành kẻ có vợ mất rồi. Diadora vừa mới ngủ song, dù cả hai thuận ý nhưng Sigurd vẫn thấy bị ép uổng thế nào nên anh chưa dám đụng chạm gì đến cô, hai người ngồi nói chuyện với nhau đến tận khuya. Diadora quả thật rất thông minh nhưng cả đời quanh quẩn xó rừng nên không khỏi ngây thơ quá… Anh thở dài ngước lên nhìn trời, chỉ thấy bao tia sáng trăng chiếu cả vào ngôi đền giữa hồ. Không biết cấu trúc của vòm lá thế nào mà bất kể ngày đêm, mặt trời hay mặt trăng, khi tia sáng xuyên qua kẽ lá đều chỉ tụ cả vào giữa ngôi đền. Ngôi đền có khu đại điện lộ ra bên ngoài, dưới ánh trăng Sigurd thấy có một người ngồi nghiêm chỉnh giữa điện. Anh vội bước qua cây cầu đá chìm dưới lớp nước tiến vào khu đền.

Công tử sao còn chưa đi nghỉ - Nữ tiên tri lên tiếng.

Có một việc bà không trả lời tôi không xong! Ấn thánh Naga!

Công tử xem ra không để phí thời giờ nhỉ - Bà lão quay lại nhìn anh ánh mắt nheo nheo chế diễu.

Bà già đừng nghĩ lung tung – Sigurd đỏ mặt quát – Đây không phải là việc nói chơi được, trước khi đi ngủ Diadora có bỏ chiếc vòng bạch kim lúc nào cũng đeo trên trán ra.

Vậy từ nay công tử nên chú ý nhắc nó đừng bỏ ra – Bà già vẫn giữ cái giọng rất ngang xương.

Đây không phải là truyện đùa – Sigurd dở khóc dở cười.

Ta cũng không nói đùa!

Sigurd chợt hiểu ý cúi mặt không nói gì thêm. Được một lúc anh khẽ hỏi:

Ít nhất bà cũng nên giải thích cho ta một chút!

Nhưng Sigyne nó chưa giải thích và cũng không kịp giải thích cho ta!

Diadora là con gái của Sigyne?

Xem ra công tử cũng biết đôi chút rồi nhỉ? Đúng Diadora là đứa con gái mà Sigyne mang trong bụng khi nó từ ngòai trở về!

Nhưng ngoại trừ đại vương và thái tử ra … Chợt biết mình lỡ lời Sigurd im bặt.Nghĩ một lát anh lại tiếp - Vậy Diadora cũng…

Đúng cũng như mẹ nó, mang dòng máu của Hắc Ma thần Roptor, hay chính xác là dòng máu của hiền giả Myla, rất tinh khiết là đường khác.

Vậy bà có ý gì khì gả cô ta cho tôi, không phải thánh nữ là phải được bảo vệ trong làng cả đời hay sao.

Được, công tử cũng nên biết rõ hơn về việc này. Là truyền nhân Chiến thần hẳn công tử cũng rõ, dòng máu các chiến thần chảy trong người không chỉ ảnh hưởng đến sức mạnh mà cả tính cách. Như công tử mang ấn thánh của Quang Thần Baldo, khiến công tử dễ dàng thành người quang minh chính đại. Ngược lại dòng máu Roptor lại khiến người mang nó dễ bị cuốn vào ma đạo trở nên lạnh lùng tàn độc. Vì thế Hiền giả Myla đã đưa ra một quyết định đau lòng là từ các đời sau con cháu chỉ được duy trì duy nhất một người mà phải là con gái, vì như thế dễ khống chế ma khí hơn. Người con gái đó cả đời không được ra ngoài, phải giữ mình thanh tĩnh trong sạch, đến khi lớn tuổi mới được phép cưới chồng sau khi đã chọn lựa cẩn thận, và cũng chỉ được phép sinh một con gái.

Thế nhưng… Sigurd cất không nên tiếng, vốn là anh định hỏi thứ nhất nếu sinh ra con trai thì sao, thứ hai là sao không để Myla… tuyệt tôn luôn, nhưng cả hai việc đều rất tế nhị nên anh không nói ra nổi.

Có lý do của nó – Bà tiên tri đúng là bà tiên tri – Khi người con gái cưới chồng cô ta phải uống một thứ thảo dược khiến cô ta chỉ sinh được con gái và cũng không thể sinh đôi, sau đó sinh con rồi là phải ly thân ngay. Thứ hai điều này công tử có lẽ không biết, đã bao giờ ngài tự hỏi nếu kẻ mang ấn thánh chết đi mà chưa sinh ra một kẻ mang ấn thánh khác thì liệu ấn thánh đó có bị tuyệt diệt hay không? Xin thưa là không!

Quả nhiên điều này Sigurd mới nghe lần đầu! Xin tiên tử giải thích thêm.

Dòng máu chiến thần khiến chủ nhân của nó dễ dàng tiếp nhận linh khí trời đất với các nguyên tố phù hợp với tính chất của chiến thần đó. Nhờ vậy mà người mang ấn thánh - dấu ấn của dòng máu tinh khiết nhất mới có khả năng sử dụng thánh khí. Nếu một lúc nào đó không có ai mang ấn thánh cả những kẻ mang dòng máu loãng hơn sẽ từ từ hoàn thiện, một ngày sẽ có một dòng ấn thánh mới xuất hiện. Cũng có trường hợp một thế hệ hai người mang ấn thánh từ hai dòng khác nhau, tuy nhiên Thánh khí lại chỉ có một. Thế nhưng Hắc Ám Ấn và Kim Quang Ấn đòi hỏi một năng lượng lớn hơn nhiều, vì thế khi dòng chính mang Ấn thánh các dòng phụ khó lòng trội lên được. Nếu dòng họ của Myla tuyệt diệt đâu đó sẽ có một người nào đó mang chút ít huyết thống Ma thần có cơ hội trở thành ma thần.

Vì vậy thánh Myla quyết định duy trì huyết thống trong sự kiềm chế nhằm bảo vệ thế giới. Ngôi làng này nằm ở nơi địa linh vừa dễ cho việc hấp thụ ma khí lại cũng thuận lợi cho việc tiêu giải ma khí. Nếu ngươi để ý thì sẽ thấy ngôi đền cũng như cả khu làng này cũng được thiết kế đặc biệt để hấp thụ và tiêu giải ma khí trong người thánh nữ - Ngừng một lát bà lại tiếp - Đây không phải là cố sống mà thực sự là một kiếp nạn. Ta chính là thánh nữ đầu tiên. Sigyne là cháu gọi ta bằng bà, hồi trẻ ngươi không tưởng tượng được ta đã phải chịu đựng khổ sở thế nào, nhiều lúc chỉ muốn chết đi cho xong, ngươi cho ta lắm mồm phải không, nhưng không thế sao ta qua được những ngày tháng đó? Hỡi ôi, khi xưa Sigyne vì không chịu đựng được mà bỏ đi, sau này khi nó trở về cũng không biết ngoài kia đã gây ra bao nhiêu truyện.

Vậy Diadora cũng… nhưng cô ta mới có mười bảy tuổi mà tôi thì cũng muốn có con trai – Sigurd chợt nghĩ ra thẳng thốt kêu lên.

Ngươi không phải lo – Bà ta bật cười – Diadora thật là kì lạ. Nó mang dòng máu của ma thần là điều rõ ràng nhưng dường như tâm tính của nó không hề bị ảnh hưởng đến ngay cả ma khí từ nó phải rất khó khăn mới nhận ra (Sigurd nghĩ đến luồng ám khí nhẹ mà anh cảm được từ Diadora liền khẽ gật đầu), nó tiếp nhận ma khí và hóa giải thật nhẹ nhàng tự nhiên. Ta cho rằng đó là do tác dụng của ấn thánh Kim Quang Thần Naga – Thánh ấn mạnh nhất. Vì thế mà từ lúc nó còn nhỏ ta đã không kiềm chế nó mấy cho nó tự do tung tẩy ra ngoài. Khi xưa do ta ép Sigyne quá mà nên cơ sự đó, sau này cũng thật ân hận. Bây giờ thậm chí Diadora còn không biết là nó mang trách nhiệm thánh nữ nữa cơ.

……………….

Ta nghĩ ma khí là từ trong tâm, ép mình quá có khi lại không hay được, tự nhiên như Diadora có phải tốt biết bao? Rồi ta lại nghĩ ra giả như có một Ấn thánh quang minh khác trợ giúp có khi lại hoàn toàn tiêu giải được hết Ma khí.

Và thế là bà nghĩ ngay đến ta từ đầu phải không – Sigurd cười cay đắng – Ta thật bị mấy người quay như chong chóng.

Thật xin lỗi công tử quá, nhưng cũng mong công tử đừng nghi oan cho nó. Một lần nó gặp Edean về, miệng cứ ríu rít kể truyện công tử, ta thấy nó có ý ưa thích công tử sẵn mới bảo nó tìm cách dẫn dụ công tử về đây… cũng may hai người các ngươi thật vừa ý nhau, không ta lại một lần nữa mang tội ép uổng. Chỉ mong con cái của hai người sau này thật sự thoát khỏi tai kiếp của dòng họ Roptor.

Vậy còn việc Hắc Thần giáo thì sao? Chẳng lẽ cũng chỉ là đặt chuyện ra để dụ tôi?

Không, đây cũng là một việc nữa muốn cậy đến công tử. Gần đây ta nhận được tin Hắc Thần Giáo đã khôi phục, nhân vật của họ đã xuất hiện ở Verdane, có phần đứng sau cuộc chiến này, nhưng mục đích thực sự của họ tại Verdane không phải là gây rối loạn mà để tìm kiếm ngôi làng Myla, hay chính xác hơn là tìm Diadora nhằm phục vụ cho kế hoạch tái sinh Hắc Ma thần. Nơi đây ma khí khá nặng trước sau cũng sẽ bị phát hiện, bọn ta đâu thể bảo vệ Diadora. Vì thế cũng mong kiếm cho nó người chồng anh hùng như công tử để sớm tối bảo vệ nó.

Bà yên tâm, Sigurd này còn sẽ không ai chạm được vào người Diadora!

Còn nữa, có việc này ta vẫn lo lắng trong lòng. Ma khí ở Diadora mỏng hơn cũng còn có thể do một lý do nữa… biết đâu Sigyne không chỉ có một đứa con…

Vậy thì sao?

Thêm một người, việc thêm khó giải quyết, ta không thể chạy đi khắp nơi dựng vợ gả chồng cho lũ con cháu được, chưa kể liệu đứa bé đó nếu tồn tại liệu có ấn thánh hay không? Mà đó vẫn chưa phải là trường hợp xấu nhất… giả như… để tăng cường dòng máu… mong điều đó không thể xảy ra. Chỉ cần công tử bảo vệ Diadora và dạy dỗ con cháu nên người là mọi chuyện đều ổn cả. Trách nhiệm của ta với dòng họ coi như cũng là xong!

Xin bà cứ tin tưởng ở Sigurd này!

Được lời của công tử thật tốt. Xin công tử về nghỉ sớm, mai Diadora sẽ dẫn đường cho công tử ra ngoài, sau đó ngôi làng này sẽ vĩnh viễn được bao bọc bởi lưới ma thuật, hai người muốn trở lại cũng không được nữa. Ra khỏi khu rừng này Diadora hoàn toàn giao cho công tử, và mọi việc cũng để nó tự quyết định cả. Ta cũng đến lúc nghỉ ngơi rồi.

Sigurd quay đầu bước đi nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó quay lại cất tiếng hỏi.

Nhưng bà tiên tri đã không còn có thể trả lời anh được nữa.