Phòng của vua Shagaar nằm trên đỉnh tháp cao nhất của lâu đài Agustria, và vì là rằng thành phố được xây trên một ngọn núi nên đứng ở đây có thể nhìn thấy năm sáu mươi dặm xung quanh. Trên cao thì gió phải to, nhưng gió to đến mấy cũng không làm nguội nổi cái đầu của ông ta lúc này. Vua Shagaar đập tay xuống bàn nghiến răng ken két:

Vậy là phía Grandbell đã ra tay trước, thật không ngờ chỉ trong có hơn mươi ngày tên nhãi Sigurd lại có thể hạ xong Heirhein. Lão Burdo thường ngày mạnh miệng lắm, mà cũng vô dụng vậy! Hừm đáng lẽ ta phải nghe theo lời ông xuất quân trước…

Lão đã nói rồi, việc Sigurd đánh bại Verdane cũng là nhờ vào tốc chiến tốc thắng, dù lần này chưa phải đại binh của Grandbell nhưng hắn đóng ở Evans cũng là một hiểm họa lớn - giọng nói hiền hòa mà lạnh lùng này chỉ có thể là của một người, Manfroy - chỉ tại đại vương cứ trần trừ…

Ông không phải nhiều lời, sau khi ta sát hại vua cha thì đã là cùng một phe với ông rồi, từ giờ ông phải hết sức giúp đỡ ta, có ý kiến gì cứ nói…

Đáng tiếc lão lại có việc sắp phải đi xa…

Ông định bỏ ta trong lúc nước sôi lửa bỏng này sao?

Đại vương, lần này tôi đi cũng là vì đại vương thôi. Sau khi hai công tước Ling và Ragnobalt tham gia vào cuộc chiến với Isaac, bên Isaac khó lòng cầm cự được nữa, việc họ thất bại chỉ là sớm hôm. Sau đó,nếu để Grandbell rảnh tay tập trung lực lượng hai mặt đánh vào thì đại vương khó lòng chống cự. Nay tôi đi sang phía Đông một chuyến là để gây một rối loạn nho nhỏ, nhằm khiến Grandbell không có cơ hội củng cố lực lượng. Sau khi ngài tiêu diệt xong Sigurd mới có thể toàn tâm tòan lực đối phó với Grandbell được.

Nhưng Sigurd không phải là đối thủ dễ chịu, ông đi rồi ta khó lòng… chẳng phải ông đã hứa giúp đỡ ta cho đến khi ta thống nhất toàn bộ đại lục sao?

Nếu một Sigurd nhỏ nhoi mà ngài không chiến thắng nổi, thì sao có thể xưng đế đây? Ngài hãy coi đây là một thử thách trên con đường chinh phục thiên hạ… Tuy nhiên lão cũng có một kế mọn khiến cho Sigurd dù không thất bại hoàn toàn cũng phải thất điên bát đảo…

Ông nói mau xem nào?

Đánh ba mặt khiến Sigurd đầu đuôi không ứng cứu được cho nhau!

Ba mặt?

Phải, phía Tây quân Anphony sẽ tấn công vào đại quân của Sigurd ở Heirhein. Dù thắng hay bại cũng không quan trọng lắm, chủ yếu là cầm chân đại quân của hắn, mọi thiệt hại cũng chỉ bên Anphony phải gánh chịu.

Nhưng Mac Beth là kẻ giảo hoạt mà hèn nhát, quân đội của hắn cũng chẳng ra gì, một Heirhein hùng mạnh cũng chỉ mươi ngày là bị tiêu diệt, e Mac Beth khó lòng cầm cự lâu được. Hơn nữa nếu biết trước không thắng được thì dù ta có ép chưa chắc hắn đã chịu xuất quân.

Cũng vì hắn là kẻ hay tính tóan lợi hại nên ta mới có cách đối phó. Nay đại vương cứ hứa sẽ ban cho hắn toàn bộ lãnh thổ Liliany và Heirhein nếu chiến thắng, lợi vào tự nhiên hắn sẽ can đảm lên, và cái đầu óc con buôn của hắn cũng sẽ nghĩ ra được cách cầm chân Sigurd.

Ý đó rất hay, còn mặt thứ hai.

Đại vương sẽ cho quân đánh xuống phía Nam vào Nodion. Nếu Nodion mất đi, Sigurd sẽ bị cắt hoàn toàn liên thông với hậu phương khi đó ta mới hai mặt ép vào diệt ngọn. Bằng hắn chấp nhận từ bỏ Heirhein, quay về cứu Nodion, thì với quân của Mac Beth ở Heirhein ta vẫn có thể tạo nên thế giáp công. Chỉ không biết liệu Mackily có thể hợp binh cùng đại vương không?

Lão già Clement cố chấp lắm, nếu quân đội Grandbell chưa xâm phạm địa phận Mackily thì không đời nào lão chịu xuất quân đâu!

Vậy cũng chẳng sao, Nodion không còn mấy quân chỉ cần đại quân của Agustria là đủ rồi…

Nhưng còn công tước Leptor, dạo gần đây ở biên giới phía Đông quân Freeze cũng bắt đầu rục rịch…

Không sao, ông ta vốn bất hòa với công tước Byron, không đời nào trợ giúp Sigurd đâu!

Thế cũng không được, nhỡ ông ta nhân lúc quân ta rời Agustria, dốc toàn lực đánh thì sao? Đấy cũng là một cách tranh công với Sigurd mà? Kiểu gì ta cũng phải để đại quân trấn giữ mặt Đông!

Đại vương lo nghĩ vậy cũng phải, Nodion chắc cũng chỉ cần một cánh quân nhỏ là đủ rồi, hơn nữa ta có thể khéo léo tìm cách để cho quân đội Grandbell tiến vào Mackily khi đó lo gì Clement không ra mặt!

Ừm vậy coi như cũng ổn rồi, còn mặt thứ ba?

Là Evans!

Evans? – Shagaar tròn mắt ngạc nhiên.

Phải, quân đội của Sigurd tại Evans bây giờ chắc chỉ tính đến hàng trăm. Nếu ta chiếm được Evans thì bất kể hai mặt kia thắng bại ra sao Sigurd coi như cũng hỏng.

Biết vậy! Nhưng không đánh qua Nodion làm sao đánh Evans được, vài chục người vượt qua dãy thạch sơn đã là khó huống hồ cả nghìn quân?

Cũng vì Sigurd yên tâm ở điểm đó mà ta càng có cơ hội chứ sao!

Ông nói mau đi!

Tôi nghe nói hôm qua đại vương mới có một vị khách đặc biệt, một mĩ nhân đến từ phương Bắc…

Thánh Chiến Ngoại Truyện

Bắc Quốc

Silesia, miền đất tận cùng phương bắc đại lục Jugdral.
Tuyết sơn, dãy núi ngất trời quanh năm tuyết phủ.
Thiên mã, sừng ngọc, cánh trắng tung trời.
Nữ nhân, da trắng, tóc xanh, mềm như tuyết, cứng như băng.

Gió lặng, tuyết ngừng rơi. Trên đỉnh tuyết sơn những lúc như thế này thật hiếm. Như một sự đền bù của trời đất, tuyết chỉ ngừng rơi, gió chỉ ngừng thổi sau một trận bão tuyết kinh hồn.

Giữa bốn bề trắng xóa, nổi lên một điểm xanh rực rỡ. Một cô bé - nữ nhân độ sáu bảy tuổi gì đó - đang ngúc ngoắc cái đầu nhìn ngược lên vách núi ngao ngán.

Tuyết sơn ngọn núi khắc nghiệt đến huyền thoại, cho dù người to gan lớn mật đến đâu cũng chẳng muốn leo lên, thứ nhất ngại khổ, thứ hai là vì trên đó ngoài tuyết chẳng còn cái gì. Một cô bé xuất hiện ở đây quả là truyện lạ, lạ mà không lạ, không lạ mà lại lạ.

Không lạ là vì ở xứ khắc nghiệt này một người khi mới năm bảy tuổi là đã có thể coi như trưởng thành, cái ý chí của họ cao hơn bất kể những kẻ can đảm nào, không lạ là vì ở đây chẳng có gì nhưng có ‘Thiên mã’ mà muốn trở thành Thiên mã kị sĩ thì không thể thiếu thiên mã.

Thiên mã là loài linh thú, chúng chỉ sinh sôi trong tự nhiên, do đó muốn có một con thì phải đi mà kiếm về, không phải bắt mà là thuần phục. Cũng chỉ có con gái, nghĩa là nhỏ hơn mười lăm tuổi, mới có thể thuần phục được thiên mã. Và phải là thiên mã non. Mà một năm chỉ có vài ngày là lũ thiên mã được mẹ đưa xuống khu vực mà con người có thể lên đến được. Vì thế đất Silesia tuy rộng nhưng cũng không có nhiều thiên mã kị sĩ, bằng vào cái số không nhiều đó thôi cũng đủ khiến cả đại lục chẳng ai muốn dây đến họ.

Chưa hết, kị sĩ tất nhiên phải trông vào sức ngựa, một kị sĩ giỏi phải có một tuấn mã tương xứng, giả mà nó già hay chết thì cũng đành kiếm con khác thay vào. Thiên mã kị sĩ thì không làm vậy được. Trước là linh thú chúng sống dai hơn người, nên không có chuyện già. Kế là đến khi một kị sĩ thành tài thì cũng quá tuổi để thu một thiên mã khác. Và cuối cùng năng lực của Thiên mã kị sĩ phụ thuộc vào sự thông linh giữa người và thú, một người một đời chỉ có thể chọn một thiên mã mà thôi. Vì thế nên việc lựa chọn thiên mã diễn ra càng sớm càng tốt, khi mà tâm hồn các cô gái vẫn còn nguyên sơ.

Biết là như vậy, nhưng cũng chẳng ai khuyên một cô bé sáu bảy tuổi đi làm việc đó cả, không ai khuyên nhưng cũng chẳng ai ngăn, vì rằng ở Silesia người ta không thích ngăn cản ước mơ của con trẻ, nhất là ước mơ trở thành một thiên mã kị sĩ.

Dù vậy một cô bé nhỏ xíu trong cái cảnh thời tiết này vẫn cứ là việc lạ!

Tuyết trắng, cánh trắng. Đôi cánh đã che chở cho cô bé trong cơn bão tuyết, và bây giờ trở thành chỗ ẩn thân của cô trong lúc chờ đợi ai đó đến giúp ở dưới đáy vực này. Cô khoác một bộ áo bằng lông cáo tuyết, cũng trắng nốt. Trong tay ôm một vật trắng khẽ cựa quậy, vật mà nhờ nó cô thóat chết.

Khi cô bé lên đến suối nước nóng, nơi lũ thiên mã thường tụ tập thì nơi đây gần như đã vắng ngắt. Thời tiết trên Tuyết sơn là thứ bất ổn nhất, nhưng chỉ là đối với người. Đằng sau tảng đá duy nhất mà cô nghĩ rằng có thể là chỗ ẩn thân đã có hai mẹ con thiên mã. Con thiên mã non mới độ gần hai tuổi, rất yếu ớt, và vì yếu ớt nên mẹ nó không kịp đưa nó về tổ tránh cơn bão. Cô bé ngồi gần đó, im re, không dám tỏ một thái độ gì, vì rằng với một sinh vật bệnh hoạn như vậy giấc mơ trở thành Thiên mã kị sĩ của cô coi như là vứt.

Nhưng đến lúc bão nổi lên thì chẳng phải mời cô cũng mò tới sát chỗ hai mẹ con, và rồi cũng rúc xuống một bên cánh như ai. Khi cô tỉnh lại thì cả bọn đã nằm dưới vực, con thiên mã mẹ đã chết, ngậm chặt bờm con, chiếc sừng xuyên qua lớp áo khoác giữ cô không bị văng đi, đôi cánh vẫn xòe rộng, che chở cho cả hai.

Lượn một vòng, nhận rõ không cách nào có thể trèo lên nổi, cô bé thở dài quay lại chỗ xác con thiên mã, ít nhất đôi cánh của nó cũng tạo nên một khoảng trú ẩn tương đối ấm áp. Con thiên mã non vốn đã yếu bây giờ gần như sắp tắt hơi, nó ngước đôi mắt ướt nhìn mẹ nó, khẽ cọ cọ vào cằm như bảo mẹ ‘Về nhà thôi’. Cô bé thở dài thêm cái nữa, nhấc nó đút vào mình rồi quấn chặt tấm áo khoác lại. Giờ không phải là lúc suy nghĩ sâu xa. Trong cái cảnh mênh mông tuyết trắng này chỉ còn nó là với cô là hai vật ‘sống’.

Ba ngày, ba người tìm kiếm. Tuyết lại rơi, xóa đi mọi dấu vết, phủ trắng vạn vật. Cậu là người tìm thấy cô bé. Tìm thấy mà không hiểu tại sao mình thấy, có lẽ là do cảm ứng linh lực từ chiếc sừng, một linh lực mãnh liệt được giải phóng trước lúc chết, cũng có thể là dù nhẹ, hơi thở của một sinh vật vẫn rất khác, và với một kẻ được mệnh danh là ‘Phong thần’ thế là cũng đủ, cho dù là giữa bốn bề gió thét.

Sao phải khổ thế cơ chứ? - Cậu nói khẽ khi nhấc cô ra khỏi hốc - Cái gì cũng phải đúng lúc, đấy là chị ngươi mà, ăn thua làm gì, sao đến cái mạng cũng không tiếc vậy?

Cô bé khẽ lắc đầu yếu ớt, không đáp. Bế cô lên tay cậu chợt nhận ra trong bọc còn có thêm một vật nữa, một vật sống, hai vật sống mà chỉ một nhịp thở. Lấy áo choàng che lên người cô, cậu bé nhẹ nhàng lướt đi…


Để tránh nguy cơ bị kẹp giữa hai cánh quân của Agustria, Sigurd phải bẻ gãy trước một cánh, và vì muốn duy trì vai trò trung lập của Mackily, Sigurd chỉ có thể đánh lên Anphony.

Bất luận xét về mặt nào quân đội của Anphony vẫn là lực lượng yếu nhất của Agustria, chưa kể việc Mac Beth bấy lâu nay làm nhiều điều bạo ngược mất lòng dân chúng, vì thế khi quyết định đánh Anphony Sigurd hoàn toàn không phải chịu một áp lực lớn như khi đánh Heirhein.

Sau khi Noish và Alex tiến quân lân cao nguyên Liliany, hai ngày sau Sigurd cũng xuất quân. Lần này Cuan ở lại trấn thủ Heirhein. Vài năm gần đây, cha của Cuan đã già nên công việc của Lenster gần như do một tay anh giải quyết, vì thế Sigurd hoàn toàn yên tâm khi giao lại một Heirhein chưa hoàn toàn bình định cho anh.

Quân đội của Sigurd vượt qua biên giới Anphony một cách dễ dàng vì lực lượng biên phòng ở đây gần như không có kháng cự gì, theo đúng kế hoạch Sigurd sẽ hội với cánh quân của Noish và Alex rồi mới tấn công. Do vẫn chưa nhận được tin tức cụ thể từ Barhara, Sigurd hoàn toàn không muốn thêm một sự thiệt hại không đáng có nào nữa!

Nhưng anh đã tính lầm!


Chỉ có Alex đến điểm hẹn, với vài chục khinh kị và cũng muộn mất một ngày.

Hai người vốn dĩ hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng và đang trên đường đến địa điểm tập kết với Sigurd thi bất thần bị một toán quân tập kích. Không biết nguồn gốc và thực lực của họ ra sao nhưng đối phương cũng sử dụng khinh kị, khá thuần thục và đặc biệt quen thuộc trong việc chiến đấu trong rừng. Alex và Noish dù kịp thời ứng phó với cuộc tập kích nhưng mấy lần muốn mở đường máu đến tập kết với đại quân đều bị đánh bật lại. Tuy nhiên xem chừng đối phương chỉ muốn ngăn cản họ tiến quân, nếu họ lui về thì cũng không truy kích ráo riết. Noish cho rằng việc này tất có ý bất lợi cho đại quân của Sigurd liền tập trung quân lực đột phá vòng vây lên phía Bắc tạo điều kiện cho Alex dẫn một toán quân nhỏ về báo tin cho Sigurd. Và tin tức này thật sự đã giúp Sigurd tránh được một trận thảm bại.

Sigurd không khỏi hoang mang. Lực lượng của Anphony theo Lachesis nói lại không có kị binh chính quy. Còn nếu thực sự kị binh của Agustria đã kéo đến đây thì tình thế là cực kì nghiêm trọng. Anh chợt nghĩ Lachesis dù gì cũng chỉ là một cô công chúa trong thâm cung, nắm tình hình vững đến đâu cũng chỉ là trên giấy tờ không thể bằng người từng lăn lộn một thời gian dài tại Liliany, anh liền cho mời Levin đến.

Levin thoạt nghe cũng lấy làm khó hiểu, nhưng rồi chợt nhớ ngay ra điều gì liền ngửa mặt lên trời than dài:

Rời nhà hai năm ròng vẫn không khá được chút nào, sao ta không nghĩ đến người này sớm hơn nhỉ, Volt!


Như đã nói Liliany là khu vực tự trị bao gồm các thành thị độc lập, phi quân sự. Việc bảo an đều do quân đội Agustria đảm nhiệm. Và như bất kì quan hệ láng giềng nào, mối quan hệ giữa các thành thị không phải lúc nào cũng êm đẹp, những tranh chấp từ nhỏ đến to xảy ra như cơm bữa, những tranh chấp này đợi đến lúc Agustria can thiệp thì thường là đã quá muộn hoặc giả song phương đều không muốn phía Agustria tham dự vào. Chưa kể giặc cướp vẫn hỏi thăm luôn. Vì thế việc có một lực lượng quân sự riêng cho mình không phải là chưa được họ tính đến. Tuy nhiên kinh phí cho quân đội là quá lớn đối với các thành thị nhỏ này chưa kể không ai muốn phá vỡ hiệp ước phi quân sự, điều mà có thể dẫn đến một cuộc loạn chiến mới ở Liliany. Và như vậy cách đây hai mươi năm một nghề mới bắt đầu xuất hiện, nghề lính đánh thuê.

Với lợi thế dễ huy động và không mấy phiền hà sách nhiễu, các lực lượng đánh thuê tỏ rõ ưu thế trong việc giải quết xung đột tại Liliany. Đành rằng nhiều lúc không tránh khỏi đổ máu nhưng thông thường mâu thuấn được giải quyết êm thấm nhanh gọn bằng tiền hay những cuộc thanh trừng chớp nhoáng. Chính phủ Agustria cũng vì đỡ một phần vất vả mà lơ đi.

Nhưng cái gì lạm dụng quá cũng dẫn đến chỗ không hay. Cách đây vài năm tình hình đặc biệt căng thẳng khi xung đột giữa các toán lính đánh thuê trở nên thường xuyên hơn. Vì muốn tạo thanh thế, dành khách với nhau mà nhiều khi những mâu thuẫn có thể giải quyết một cách đơn giản cũng dẫn đến xung đột đãm máu giữa hai hay nhiều lực lượng đánh thuê khác nhau. Nghề này trở nên một nghề cực kì nguy hiểm, cao nguyên Liliany lại đứng trước nguy cơ, chính quyền Agustria sắp sửa nhúng tay can thiệp. Thế rồi trong đám linh đánh thuê đó xuất hiện một tay kiệt liệt, Volt. Với tư tưởng liều mạng vì tiền nhưng đừng chết vì tiền, Volt thuyết phục các thủ lĩnh không nên thí mạng anh em mình vì những xung đột không đâu, cùng với tài thao lược và võ thuật hơn người ông ta dần dần thống nhất các lực lượng đánh thuê lớn nhỏ, ổn định tình hình tại Liliany bằng những quy định trong việc giải quyết tranh chấp, có thể nói là một thứ luật ‘rừng’.

Nhờ vậy mà dù không được biết đến nhiều ở nước ngoài nhưng tại Agustria danh tiếng của Volt có thể nói không kém gì Eltshan, là một hiệp đạo. Nhưng chính phủ Agustria vẫn thường coi đó là một biểu hiện bất lực của mình do đó trong các công văn chính thức hay đàm luận công khai không bao giờ nhắc đến Volt, vì thế Lachesis dù biết đến nhưng cũng không thể hiểu được thực lực của Volt. Levin thì khác, anh biết khá rõ về con người cũng như khả năng của ông ta. Nhưng anh ta đồ rằng Volt xưa nay vốn căm ghét Mac Beth là kẻ tham tàn độc ác không khi nào hợp tác với Anphony. Levin dù thông minh hơn người thật nhưng đã quên một điểm quan trọng, nói cách gì đi nữa Sigurd hiện đang là một kẻ xâm lược, và khi một quốc gia đứng trước hiểm họa ngoại xâm các lực lượng của nó có thể tạm thời quên đi những mâu thuấn, bắt tay nhau kháng địch.


Quân đội của Volt vốn xưa nay quen thuộc trong việc chiến đấu trong rừng, tiến thoái rất nhanh, thoắt ẩn thoắt hiện. Và dưới con mắt vô tình ‘không biết đến’ của Sigurd và Levin cái thoắt ẩn thoắt hiện đó trở thành ‘vô hình’.

Khi Sigurd vượt qua biên giới tiến vào Anphony thì đã bước vào vòng vây của Volt. Nhưng ông ta vẫn không hề lộ diện, âm thầm vây bọc cắt đứt liên lạc giữa Sigurd với Heirhein cũng như với cánh quân của Noish, chờ đợi thời cơ thuận lợi chỉ một trận mà tiêu diệt Sigurd.

May cho Sigurd Alex khôn khéo vượt qua được trùng vây đến báo tin, nhưng dù gì đã quá muộn. Sigurd hiện đang kẹt giữa một thung lũng, đầu đuôi đều bị vây chặn, một bên là vách núi dựng đứng, một bên là rừng rậm. Tiến hay lui đều lâm vào thế lưỡng đầu thọ địch mà vào rừng thì khác gì giơ đầu chịu chém. Lực lượng của Sigurd vốn đã mỏng nay lại chia ra mấy phần trấn giữ các nơi, thực lực so với Volt chỉ kém không hơn nếu đi vào nơi địa lợi của đối phương thì coi như chết chắc.

Levin dù là kẻ mưu kế hơn người, nhưng xưa này chưa hề cầm quân đánh những trận lớn lúc này cũng không đưa ra được quyết định gì. Sigurd dù gì cũng là kẻ trăm trận, vẫn bình tĩnh nhân xét tình hình. Anh cho rằng giờ tiến lui mấy phía đều không được chi bằng tranh thủ đang ở nơi bằng phẳng quang đãng, đóng binh cố thủ may ra còn kéo dài được một thời gian.

Đó có thể nói là quyết định sáng suốt nhất trong hoàn cảnh này. Tuy nhiên nó cũng chỉ là tạm thời. Lần này Sigurd định tốc chiến, lương thảo không mang nhiều, lại ở chỗ sáng ngày đêm lo phòng bị đối phương tập kích không biết duy trì thế thủ được bao lâu. Chưa kể một ngày bị cầm chân là một ngày các lực lượng của Agustria được vận động. Cái thế bất thần, đánh tỉa từng vùng coi như đã mất, thất bại đã thấy rõ. Volt là con cáo già hẳn cũng nắm được điều đó, nên ông cũng không tiến quân vội, vẫn tiếp tục âm thầm vây hãm Sigurd đợi đối phương suy kiệt mà diệt vong.

Hy vọng duy nhất của Sigurd bây giờ là Cuan, dù chỉ là mong manh. Liệu trong tình thế Sigurd bị vây kín ko thể đưa tin ra, Cuan lại đang giữ trọng trách trấn thủ Heirhein, nối liền các cánh quân của Granbell, có cơ hội nào anh sẽ xuất quân cứu viện Sigurd?

Nhắc đến Cuan tại Heirhein, từ khi Sigurd tiến quân vào địa giới Anphony được mấy ngày không thấy tin tức gì đưa về nữa. Nguyên quân lực của Sigurd bị dàn mỏng muốn kịp thới cứu viện nhau thì thông tin phải được lưu chuyển liên tục, vì thế Sigurd đã quy định dù không có việc gì khẩn cấp cứ hai ngày các lộ quân phải đưa tin đến các lộ quân gần nhất. Khi đó dù rất tin tưởng vào thắng lợi của Sigurd tại Anphony, cũng không khỏi lo lắng, anh liền lệnh cho Fin dẫn 100 khinh kị đến vùng biên giới với Anphony do thám tình hình.

Fin nhận lệnh điểm quân đi liền. Khi đến địa phận Anphony chỉ thấy binh đồn của quân biên phòng bị phá vỡ, không có biểu hiện gì của một trận quyết chiến cả. Đang phân vân không biết nên tiến sâu hơn nữa không thì chợt thấy một toán người ngựa khả nghi liền thúc quân tiến lên liền. Đám người ngựa kia thấy thế liền quay đầu tháo chạy. Ngờ đâu kị binh Lenster thiết kế để chiến đấu với phi long độ cơ động cực cao, lần này Fin đi do thám lại tuyển toàn những ngựa tốt nên chốc lát đã đuổi kịp vây bắt được cả đám. Fin thấy lũ này không mặc quân phục của bên nào nhưng vũ trang khá tốt, mặt mũi lại lấm lét liền lớn tiếng tra hỏi, lũ kia lúc đầu nín thinh không đáp nhưng sau cứ một mạng không nói chết một mạng liền tranh nhau trả lời.

Thì ra chúng là một trong những tóan quân Volt cử đi do thám động tĩnh của phía Heirhein, chúng vốn chỉ là lính đánh thuê bất luận tinh nhuệ đến đâu tinh thần cũng ko thể bằng quân đội chính quy, lại thấy Fin ra tay độc ác như vậy nên biết gì khai tồng tộc ra hết. Fin tuy mang danh là nghĩa đệ của Cuan, dáng người thanh nhã nhưng từ nhỏ đã phải chiến đấu cực khổ với kẻ thù vô cùng hiểm ác nên so với bọn tướng tá khác quyết liệt hơn nhiều. Cũng nhờ vậy mà y nhanh chóng nắm được tình thế nguy cấp của Sigurd. Y cau mặt suy nghĩ chốc lát rồi gọi ba tên thuộc hạ đến hỏi:

Ba ngươi phóng ngựa hết sức liệu bao lâu đến được Heirhein?

Độ chiều mai, cả ba gã không suy nghĩ đáp liền.

Được vậy ba người bất kể gặp chuyện gì trên đường phải có một người sống sót đưa tin này về cho vương tử càng sớm càng tốt.

Ba người dạ một tiếng phóng ngựa đi liền.

Fin quay lại lạnh lẽo đưa mắt nhìn hai tên còn lại nói:

Giờ hai ngươi nếu muốn sống thì dẫn đường ta tránh các trạm gác khác vượt vây tới trại của công tử Sigurd.

Hai tên nhìn nhau rồi cúi đầu than khóc:

Nay chỉ có một trăm người ngựa vượt qua những trạm gác vòng ngoài không phải là khó, nhưng đi sâu hơn dù một người một ngựa cũng khó qua, tướng quân dù giết hai chúng tôi thì chúng tôi cũng chịu.

Fin gật đầu nói:

Được cứ đưa ta đi càng xa càng tốt sau đó hai người muốn đi đâu thì đi ta không cản nữa.

Rồi quay lại nói với đám binh sĩ:

Nay vương tử chúng ta phải hai ba ngày nữa mới kịp điều động binh xuất phát mà tình thế công tử Sigurd thì vô cùng nguy hiểm. Giờ ta muốn vượt trùng vây vào báo tin khiến tinh thần mọi người phấn khởi mà cố gắng cầm cự được càng lâu càng tốt. Chuyến này đi chínphần chết một phần sống, lại không phải việc quân thông thường vì vậy ai còn vương vấn gì ta cho phép rút lui.

Bốn về vẫn lặng im, kị binh Lenster đâu có kẻ nào sợ chết?

Nhờ có người dẫn đường cộng với yếu tố đêm tối, chỉ đến sáng ngày hôm sau khi tiến sát vòng vây cuối cùng toán người của Fin mới bị phát giác. Nhưng lúc đó thì họ đã chủ động ào cả lên đột kích vòng vây rồi.

Volt không hổ là kẻ bá chủ một vùng. Dù bị bất ngờ quân đội của ông nhanh chóng ổn định, người ngựa không biết từ đâu túa đến chặn đánh đám người đột kích. Dù Fin và bọn khinh kị vô cùng anh dũng cũng không tiến được nhiều. Lúc đấy Fin chừng như nổi nóng thét lên một tiếng ngọn thương biến thành luồng sương mờ ảo lao lên đánh giết. Thương pháp của y khác hẳn Cuan, lấy nhanh nhẹn linh hoạt làm chủ, phát sau tới trước lúc nào cũng hạ gục đối thủ trước một khoảng khắc, xem như một lối tấn công liều mạng nhưng vô cùng hiệu quả. Bọn quân sĩ thấy y đã giở tuyệt kĩ cũng hăng hái lao lên đánh giết áp lực giảm đi rất nhiều đoàn người ngựa càng ngày càng tiến sâu vào trận địa đối phương.

Bất chợt một tiếng gầm vang, trận địa đối phương dạt ra, một người một ngựa đều cao lớn lao ra cản đường. Người trên ngựa quát lớn:

Tiểu tử chớ có ngông cuồng, có biết ta la ai không?

Fin chừng như chẳng nghe thấy gì cắm cúi lao vào đánh, người kia vô cùng tức giận vung kiếm đánh liền. Kiếm của ông ta uy lực mà linh hoạt, thương của Fin chậm đi thấy rõ, y không dám liều lĩnh ngưng thần đón đỡ kiếm của đối phương. Lúc đấy quân sĩ bốn bề cũng vây cả lấy đám kị binh của Fin. Một trường ác đấu nổ ra hai bên thương vong vô số.

Bất chợt người kia hô to một tiếng “Chết này” lưỡi kiếm bổ xuống như sấm sét, ngọn thương vung lên đỡ bị gãy lìa làm hai đoạn, Fin dù kịp thời nghiêng người tránh vẫn bị lưỡi kiếm chém rách mất một đoạn áo bào. Người kia không để y kịp thở trở kiếm đánh tiếp liền. Lúc này Fin hai chân quặp chặt lấy mình ngựa dồn sức vặn người lên, tình thế như thể y đưa người ra đón lấy lưỡi kiếm, nhưng đồng thời đoạn thương trong tay phải y cũng quất trúng đốc kiếm của đối phương, cùng lúc y vùng dậy thì thanh kiếm cũng bị hất tung lên, người Fin vừa ngồi thẳng dậy thì tay trái cũng thuận đà đập thẳng đoạn thương còn lại vào đầu ngựa đối phương.

Con ngựa lồng lên, người này tuy không đến nỗi bị hất xuống ngựa nhưng cũng không thể tiếp tục công kích được nữa. Nhân khoảng khắc đó Fin thò tay ra sau rồi chỉ thấy chớp bạc lóe lên một mũi thương nhằm người kia quét tới, ông ta ráng sức vung kiếm gạt đi. Một âm thanh kì quái vang lên, hai ngón tay của ông ta bị tiện đứt, cái đau chưa kịp thấm thì ánh bạc đã lại lóe lên, rồi máu nóng tuôn ra, cổ họng ông đã bị mũi thương đâm thấu. Quân sĩ bốn bề reo ầm cả lên.

Tại sao lại có tiếng reo đó? Kị sĩ Fin mang theo có trăm người lúc này đã mất quá nửa, dù có muốn cổ vũ chủ tướng cũng không thể có được cái khí thế đó. Thì ra người vừa chiến đấu với Fin chính là Volt thủ lĩnh đoàn quân này. Volt dùng uy dũng trấn áp, thống nhất các lực lượng đánh thuê tại Liliany, bọn thuộc hạ đối với ông vừa kính phục vừa sợ hãi, nay mục kích thủ lĩnh trong giây lát bị tử thương đều nhất tề không chủ động được reo lên một tiếng. Fin nhân giây phút đó quét ngọn thương hạ thêm hai ba người nữa rồi thừa thế xông lên.

Tại sao lại có sự đảo ngược tình thế thần kì đó? Nguyên Fin khi đó dù tạm thời đẩy lui nguy cơ nhưng cũng biết không thể dùng hai đoạn thương gẫy mà tranh đấu với Volt được. Đúng lúc đó chợt nhớ vẫn còn một cây thương gài sau hông ngựa liền thuận tay rút ra. Cây thương này vốn là của Cuan tặng cho Fin, y một lòng kính trọng anh nên đi đâu cũng mang theo. Nhưng dù gì cũng là một vũ khí lạ nên trong trận chiến này Fin chưa dám đem ra sử dụng.

Bấy giờ thương kiếm vừa chạm nhau thì mũi thương bật xòe ra hai gạnh, so với những mũi thương chữ thập thông thường hai gạnh này to dài hơn và sắc bén vô cùng. Volt vì thế mà bị tiện mất mấy ngón tay. Fin nhân thế xoay mũi thương đâm tới, nào ngờ cảm giác thuận lợi vô cùng, thương pháp của y vốn chủ về tốc độ ngọn thương khi đó phóng đi như ánh chớp, Volt thậm chí chưa kịp cảm thấy hiểm họa đã bị đâm chết rồi.

Về sau bàn về cuộc đấu này các nhà đánh giá đều cho rằng so về tài năng Volt là kẻ hùng cứ một phương hơn hẳn Fin một bậc, dù y có lợi khí cũng chỉ đấu ngang được là cùng. Nhưng chỉ trong chớp mắt đó bao nhiêu biến đổi diễn ra, Volt bị hạ hoàn toàn là do bị bất ngờ. Nhiều người còn cho rằng Fin là kẻ may mắn, Volt chết đi thật không nhắm mắt. Nhưng xét sau này Fin một mình kháng cự Đại quân Thracia bao nhiêu năm, vào sinh ra tử nhiều phen, không thiếu lúc thấy chết trước mắt mà vẫn thoát khỏi thật không biết nên nói là cái may trường hay tài năng thực thụ nữa. Đấy là chuyện về sau, chỉ biết nhờ trận đấu này mà từ vị trí một tiểu tưởng của Cuan, Fin được biết đến như một danh tướng mới nổi của đại lục.

Lại quay lại việc khi đó Fin tiếp tục đột phá vòng vây, sau phút bàng hoàng quân sĩ của Volt lại ùa cả lại vây đánh. Tuy nhiên khi đó chủ tướng đã mất, trong đám sĩ tốt đó kẻ căm hờn kẻ hoảng hốt, thế vây tuy quyết liệt hơn nhưng kém bề chặt chẽ. Fin nhân khí thế hăng hái dẫn đám kị sĩ còn lại xông pha. Bất kể dao đâm kiếm chém, một mũi thương cứ loang loáng vung lên, đi đến đâu đánh giết đến đó, đến chiều thì tiến đến gần trại của Sigurd. Khi đó Fin người ngựa đều đã mệt mỏi, đám kị sĩ đi theo đâu đó còn được mươi tên, thế nhưng y bất chấp thân mình mang vài mươi vết thương vẫn ào ào đánh giết nhằm hướng quân trại Sigurd mà tiến. Lối đánh đó thật mâu thuẫn với con người ra dáng thanh lịch như y. Bấy giờ Sigurd thấy có người đột phá trùng vây liền kéo quân ra tiếp ứng, đẩy lui đám binh sĩ nhốn nháo đưa Fin vào trong trại.

Người Fin trên dưới nhuộm đỏ những máu, nhưng tay y vẫn xiết chặt ngọn thương, vừa đáp mình xuống ngựa liền tiến tới trước mặt Sigurd cúi đầu thưa:

Xin công tử ra sức cố thủ chỉ trong vài ba ngày nữa vương tử chúng tôi sẽ đem quân tiếp ứng.

Sigurd thở dài một tiếng, xiết chặt hai vai hắn thốt:

Cảm ơn tướng quân đã đến đưa tin, lần này thật vất vả quá, Cuan có được người nghĩa đệ anh dũng như vậy khiến Sigurd phải này ghen tỵ.