28 minutes
Thánh Chiến Truyền Kì - Chương Hai
Chương Hai - Biến Loạn Agustria

Bản Đồ Agustria
Vua Batou bị trọng thương chưa đầy tháng sau thì qua đời. Sigurd tạm thời cho quân ở lại Verdane chờ đợi quyết định từ Barhara.
Nguyên là sau khi Batou qua đời, vương vị tất phải chuyển sang Gandolf hay Jamka, tuy nhiên Gandolf có thể tính là một tội nhân không thể trông cậy vào được, còn Jamka thì tỏ ra hững hờ với Vương vị, anh chủ ý kiếm một người xứng đáng để lên làm quốc vương Verdane. Tuy nhiên Verdane mới ổn, mỗi người một ý trừ nhân vật xuất chúng như Batou đâu có ai dễ mà thống nhất được nó. Sigurd vốn không muốn nhúng mũi vào nội tình Verdane, nhưng anh chỉ là viên tướng ngoài biên ải, việc quân sự có thể tùy cơ quyết định nhưng việc chính trị thì buộc phải hỏi ý kiến Barhara.
Độ hai tuần sau Barhara có tin đến. Tạm thời Grandbell sẽ cử công sứ đến ‘giúp đỡ’ Verdane trong việc ổn định và cai trị, Verdane sẽ dùng thể chế hội đồng tù trưởng quyết định mọi việc dưới sự giúp đỡ của các ‘cố vấn’. Tuy Jamka không được vừa lòng lắm nhưng anh nghĩ, Verdane có thể coi như chiến bại, Grandbell là nước lớn, cách thức cai trị có lề lối, nếu để họ can thiệp vào ổn định Verdane chưa hẳn là việc xấu. Hơn nữa miễn dân chúng được bình yên sinh sống thì thực quyền thuộc về ai đâu có ý nghĩa gì?
Sigurd muốn quay trở về Chalphy nhưng Barhara lệnh cho anh phải đóng quân chốt giữ tại Evans, đợi khi tình hình ổn định hơn sẽ tính sau.
Mọi việc có thể nói là tương đối ổn thỏa, khi đó Sigurd mới tính đến chuyện tổ chức cưới xin. Mùa xuân năm 758 theo lịch Grand, tại lâu đài Evans Sigurd lập Diadora làm chính thất phu nhân của mình.
Sigurd không muốn tổ chức đám cưới quá rầm rộ, nhưng việc này không thể theo ý anh được! Diadora là người xinh đẹp hòa nhã, chỉ trong thời gian ngắn đã chiếm được thiện cảm của bọn thân hữu cũng như thuộc hạ của Sigurd, ai đấy đều mong muốn dịp này phải là sự kiện đáng ghi nhớ trong cuộc đời hai người. Chưa kể vừa rồi Sigurd trong vòng hơn tháng vừa đẩy lui cuộc tổng tấn công vừa phản kích chinh phạt Verdane, danh tiếng đã lẫy lừng khắp Jugdral, những vương công quý tộc từ khắp mọi nơi gửi thiếp mừng quà tặng đến không biết bao nhiêu mà kể.
Công tước Vylon từ vùng biên ải xa xăm tuy chưa thấy mặt con dâu cũng tỏ ý vui mừng gửi quà tặng về rất nhiều. Tuy nhiên điều làm Sigurd vui mừng nhất vẫn là thái độ chân tình cũng như sự góp mặt của những người bạn đã từng vào sinh ra tử với anh: Công nương Edin, vương tử Cuan, hai vị công tử Lex và Azel, công chúa Ira… thậm chí vua Eltshan mặc dù vương hậu mới sinh một bé trai cũng gắng đến Evans chơi liền mấy ngày.
Bọn Tam kiệt lâu ngày không gặp nhau chuyện không biết để đâu cho hết, đám cưới xong rồi bọn họ còn ngồi chén chú chén anh mấy ngày nữa (Tất nhiên là có người bực mình). Câu truyện lúc thì xoay quanh những kỉ niệm năm xưa trong trường, lúc mừng cho Sigurd lấy được người vợ vừa ý, khi lại chúc anh sớm sinh quý tử cho bằng bạn bằng bè (Vậy thì thả nó về đi), cuối cùng lại vẫn quay về tình hình chính trị…
Sigurd cậu thử nói xem Barhara để cậu ở lại chốt giữ Evans là có ý làm sao? – Sau một hồi đắn đo Eltshan lên tiếng hỏi.
Không giấu gì cậu tôi cũng hoang mang lắm - Sigurd thở dài lên tiếng – Tình hình chính trị của Grandbell cũng rất phức tạp, các phe phái đấu đá nhau luôn. Lần này tôi phải giữ ở đây cũng không rõ là chủ ý của ai, nhưng chắc người đó không có thiện chí với Augustry đâu!
Bên phía Augustry cũng rối tung. Ngoại trừ tôi và vua Imuka các quốc vương lãnh chúa khác đều tỏ ra bất bình với việc Grandbell khống chế Verdane. Họ đều cho rằng trước sau Grandbell cũng có ý đồ đối với Augustry. May mà binh lực của cậu ở đây không nhiều nên họ chưa có cớ lên tiếng.
Cũng chỉ mong là mọi việc sẽ ổn, không thì không những hòa khí bao công xây dựng giữa hai nước mất đi mà ngay cả chúng ta cũng thật là khó xử…
Ừ, nhưng mà uống tiếp đi, bọn tam kiệt chúng ta chơi với nhau như anh em bao năm không cần nói nhiều… tôn chỉ của chúng ta là gì?
Vì một Jugdral bình yên! - Cả ba người cùng nâng cốc hô vang rồi cất tiếng cười.
Bất chợt có một người hớt hải bước vào xin cầu kiến, Eltshan nhận ra là một thuộc hạ của mình tại Nodion, anh liền đứng dậy chạy ra xem. Một lát sau Eltshan quay lại, giọng đầy vẻ khẩn trương:
Không xong rồi! Vua Imuka mới bị ám sát, tình hình khéo loạn to. Tôi phải trở về Nodion ngay!
Cuan trong lòng không khỏi có chỗ khó nghĩ. Anh và Ethlin rời Lenster cũng đã được ba bốn tháng. Lúc đầu tưởng rằng chỉ đến Chalphy chơi vài ba tuần nào ngờ bị cuốn vào cuộc chiến tại Verdane không dứt ra được. Vừa rồi anh tính đợi sau đám cưới của Sigurd một hai tuần , khi mà hai chị em Ethlin thủ thỉ với nhau cũng đã chán mà bọn Tam Kiệt cũng thỏa tấm lòng xa cách bấy lâu thì quay về Lenster ngay. Bé Althena đang tuổi lớn mấy tháng không gặp không biết con nhỏ hiện trông như thế nào, đấy là chưa kể bên phía Thracia có khó dễ gì Lenster không! Cha anh đã già mọi việc không thể khinh xuất được!
Thế nhưng bây giờ tình hình biến đổi có vẻ xấu. Việc vua Imuka bị ám sát tất nằm trong một kế hoạch nhằm gây nên cuộc chiến giữa Grandbell và Augustry. Sau cuộc chiến Verdane, theo lời Eltshan thì cả Augustry đã nhao nhao cả lên, giờ vua Imuka cái thắng duy nhất bị mất đi e rằng tình thế đối đầu là không thể tránh khỏi nữa rồi. Sigurd quân lực mỏng liệu khó lòng địch với sức cả liên hiệp Augustry, anh không thể không trợ giúp.
Chưa kể hai nước đối đầu đồng nghĩa với sự đối đầu giữa Eltshan và Sigurd. Hai tên này tính thẳng mà bốc đồng không có anh can dự e dẫn đến kết cục một mất một còn, mất hết cả tình nghĩa bao năm mà chưa chắc đã giải quyết được gì. Anh khẽ thở dài lẩm bẩm: ‘ Althena tha lỗi cho cha, con sinh ra trong gia tộc Thánh chiến sĩ, lại mang ấn thánh vậy cũng nên biết cho cha rằng đại sự là trên hết, tội nghiệp con mới tý tuổi đầu đã phải xa cả cha cả mẹ…’
Vừa đi vừa nghĩ Cuan đã rong ngựa qua mấy dãy phố liền. Evans là ngã ba biên giới việc buôn bán rất phồn thịnh, tuy mới trải qua cuộc chiến nhưng do Sigurd khéo thu xếp nên chẳng mấy chốc đã phục hồi được sự náo nhiệt của thành phố cửa ngõ. Khi đó Cuan đang đi qua khu chợ buôn bán vũ khí, anh chợt nhớ sắp đến ngày sinh nhật của Fin liền để ý kiếm xem có thứ binh khí nào vừa mắt hay không.
Tuy Evans cũng là tụ điểm của các võ sĩ ba nước, nhưng lại không mấy chuyên về thương thuật, Cuan dạo mấy vòng mà chỉ toàn thấy những thứ mâu giáo tầm thường thật không xứng với tay nghĩa đệ hào hoa kia. Bất chợt ánh mắt của anh dừng lại ở một ngọn thương cũ kĩ hình dáng kì lạ dựng tại góc của một cửa hàng vũ khí cổ. Toàn thân cây thương màu sáng bạc, đầu thương có hai cạnh sắc, tuy nhiên khác hẳn so với các cây thương có mũi hình chữ thập bấy giờ, hai cạnh đó to và ngắn hơn không biết có thể dùng để làm gì, mũi thương to và dẹt như mũi kiếm thật không để đâu cho hết kì dị.
Cuan nổi tính hiếu kì bước lại nhấc thử xem, chỉ thấy cây thương nhẹ vô cùng, múa thử một cái thấy khá thuận tay và quan trọng hơn từ cây thương phát ra một luồng linh khí khác thường. Cuan ba tuổi đã học thương pháp, trong đời không biết chạm đến bao nhiêu ngọn thương, bản lĩnh của anh đã đến mức cảm nhận được linh hồn của từng cây giáo vì thế trong lòng xao xuyến. Anh nghĩ: ‘Ngọn thương này với mình thì hơi nhẹ, nhưng Fin thương pháp chủ về nhanh nhẹn tinh xảo thì thật là phù hợp’ Liền gọi chủ quán ra hỏi giá. Lão chủ quán là tay buôn đồ cổ lõi đời, tuy không thể đánh giá cây thương như Cuan được nhưng cũng rất biết giá trị của nó. Lão nghĩ một lát rồi nói:
Đại nhân thật tinh mắt, có thể cho lão đây vạn sáu đồng vàng được không!
Cuan khẽ lắc đầu bước đi. Ngọn thương này bỏ giá như vậy thật không đắt, giá mà là ở Lenster thì anh đã gật ngay. Nhưng dù có là một vị vương tử đi nữa thì khi xa nhà cũng không thể có nhiều tiền mà tiêu sài quá thoải mái như vậy được. Ngoài ra một kẻ cao quý như anh chẳng đời nào cò kè với một tay gian thương như lão, vì thế tuy có hơi tiếc nuối Cuan cũng bình thản bước đi liền. Bỗng sau lưng anh có tiếng gọi giật lại:
Vương tử Cuan xin ngài hãy dừng bước!
Anh quay lại thì thấy Dew đang vác một cái túi vải tung tăng chạy!
Cậu cũng đi dạo phố đấy à!
Không tui đang đi kiếm mối – Dew mỉm cười đáp, nguyên Cuan tính hào sảng đối với thuộc hạ của Sigurd rất tôn trọng và gần gũi, nên Dew mới dám thân mật như vậy! – Ngài vừa mắt cây thương đó sao chưa ngã giá đã bỏ đi?
Cuan lắc đầu cười.
Chết người như ngài ai đời đi đôi co với lão, ngài xem cây thương đó độ bao nhiêu tiền thì vừa nhỉ?
Độ bảy tám nghìn gì đó – Anh biết ý của Dew mỉm cười lên tiếng.
Vậy đi, ngài cứ để đấy cho tôi, chốc nữa cho Dew này mấy đồng ăn quà là được rồi!
Cuan liền lấy ra tám ngàn đồng vàng đưa cho Dew cười nói:
Thật không ngờ cậu lại còn có cái nghề này!
Vương tử quá lời, tôi sinh ra không được giàu sang, từ nhỏ có mỗi nghề kiếm cơm lại bị công nương Edin cấm mất, đành phải dựa vào chút ít miệng lưỡi sống qua ngày thôi!
Cuan mỉm cười quay đi, anh cũng chẳng quan tâm Dew sẽ ngã giá ra sao tiếp tục cuộc dạo chơi của mình. Kiến trúc của Evans hơi phức tạp nhà cửa cao thấp kiểu dáng khác hẳn nhau, Cuan dừng chân tại một tòa nhà to lớn, người ra vào tấp nập, trong đó vang lên không ngớt tiếng binh khí. Anh nhìn kĩ lại ra là một võ đài cổ. Nguyên đất Evans hội họp đủ dân giang hồ tứ chiến, không ít kẻ đến đây bán mạng kiếm tiền nên võ đài của nó nổi tiếng khắp miền. Khi chiếm được Evans Sigurd sợ nó là tụ điểm lộn xộn đã cho đóng cửa, nay tình hình yên ổn mới cho mở cửa trở lại. Đang không có việc gì làm Cuan thuận chân bước vào luôn.
Anh đưa mắt nhìn một lượt khán đài tìm chỗ ngồi thuận lợi thì chợt thấy một cô gái đang ngồi gần sát võ đài, ánh mắt có chiều chăm chú! Cuan bước lại gần lên tiếng chào:
Ira, cô cũng khích xem trò giác đấu này ư?
Ira quay lại nhìn anh nhoẻn miệng cười. Cô vốn là kẻ lạnh lùng, từ khi cùng Shanan đến nương nhờ Sigurd không ít người nịnh bợ, cầu cạnh làm thân nhưng cô đều gạt đi. Thế nhưng riêng với Cuan cùng là người từ phương Đông, lại là bạn của anh trai cô thì có phần kính trọng, coi như người anh của mình nên cởi mở hơn nhiều:
Tôi ngồi không rảnh rỗi, thi thoảng có ra đây xem cho đỡ buồn, tuy nói là nơi lộn nhộn nhưng không hẳn là không có cao thủ!
Được Ira khen một câu cao thủ cũng là hiếm lắm đấy!
Đáng tiếc họ lại vì đồng tiền mà liều mạng, từ hôm nọ đến giờ đã có mấy người bị thiệt mạng oan dưới tay bọn tiểu nhân rồi!
Quy củ của võ đài này khá phức tạp, càng những trận đấu gay go thì số tiền nhận được càng lớn, do đó không ít người cậy tài nhận đấu những trận với đông đối thủ hay chấp về binh khí nên vì thế mà chết oan. Cuan nghe Ira bình thế chỉ im lặng nghe, vì rằng cô không chỉ là cao thủ về kiếm thuật mà con mắt nhận xét cũng vô cùng tinh tường ít người bì kịp. Ira chỉ một thanh niên tóc vàng cũng sử kiếm đang thi đấu trên võ đài nói:
Ví như người kia chẳng hạn, kiếm thuật của y vô cùng tinh xảo, nhưng đường lối có phần bất chính, cũng là vì ở lâu trong chốn bùn lầy này. Giá y bỏ tối theo sáng, chịu khó tu dưỡng vài năm có thể trở thành tay cao thủ hạng nhất. Bằng không sớm muộn cũng kết thúc cuộc đời vô nghĩa ở đây.
Nào ngờ người kia vừa kết thúc trận đấu, loáng thoáng nghe được câu này liền sừng sộ đến trước mặt hai người hỏi:
Cô bảo kiếm thuật của ta bất chính, vậy ta muốn thử xem kiếm thuật chính quy của cô ra sao?
Ngươi không đáng động thủ với ta! – Ira ngoảnh mặt không thèm nhìn anh. Vốn dĩ cô cực ghét dạng kiếm sĩ không biết tự trọng, ra tay bừa bãi vì đồng tiền.
Anh kia tức giận cực điểm, nhưng vì Ira chỉ là một cô gái nhỏ tuổi nên không biết phát tác thế nào. Cuan nghĩ, dù gì Ira cũng còn nhỏ tuổi lời lẽ không khỏi nhiều lúc khó nghe, nhưng cô là một công chúa cành vàng lá ngọc mình không thể để cô đôi co với tay giác đấu sĩ này được. Thế là anh liền lên tiếng:
Người ta không muốn đấu thì thôi, đàn ông con trai sao lại chấp câu nói của một cô gái trẻ vậy!
Cô ta trẻ nhưng ông không trẻ, cô ta không biết nghĩ chẳng lẽ ông cũng không, được cô ta không đấu không sao nhưng tôi cũng muốn thử xem tài năng ông đến đâu mà mạnh mồm vậy!
Ta cũng không muốn đấu - Tất nhiên Cuan giữ thân phận của mình từ chối ngay.
Hừm tài năng kém cỏi mà cũng muốn làm hiệp sĩ trước mặt người đẹp – Chàng kia khinh khỉnh quay đi.
Cuan khẽ thở dài, đối phương đã ra mặt xỉ vả, cuộc đấu này không thể không chấp nhận được, anh liền lên tiếng;
Thôi được, thể lệ đấu ra sao?
Cứ mỗi người sở trường cái gì thì dùng cái đó – chàng kia mừng rỡ ra mặt.
Cuan đứng dậy bước ra ngoài, Ira định lên tiếng can nhưng cô chợt nổi máu hiếu kì, Cuan tên tuổi sánh ngang với cô nhưng chưa bao giờ cô được mục kích anh ra tay thực sự vì vậy đây quả là một dịp hay, nghĩ thế Ira để mặc anh tùy ý!
Khi đó Cuan ra ngoài lấy ngựa rồi chọn lấy một ngọn thương trên giá, rồi từ từ bước vào vị trí. Evans ít có các cao thủ về thương thuật nên nghe tin có một người dùng thương đấu với kẻ trấn võ đài thì khán giả xôn xao cả lên, người này gọi người kia phút chốc mà khán đài đã chật kín.
Cuan cho ngựa chạy thử một vòng xoay ngọn thương mấy cái xem có vừa tay không rồi đi tới trước mặt đối thủ. Khi đấy khán giả ai đấy đều hô to: ‘ Holyn, Holyn’ cực kì khí thế, Cuan hơi hối hận nghĩ thầm: ‘ Chết thật mình vì chút bực mình mà bước vào nơi thị phi này, tay kia xem chừng rất có danh tiếng, Ira cũng khen kiếm pháp của hắn, nếu hôm này mình không đánh hết sức e là thân bại danh liệt ở đây mất’ Nghĩ thế Cuan liền xoay ngang ngọn giáo chào đối thủ rồi lập tức thủ thế không dám khinh xuất. Holyn cũng giơ kiếm chào, khán giả lập tức lặng im.

Holyn
Cuan chủ động đâm liền ba giáo bức đối phương phải lui về phía sau, Holyn cũng không chịu lép xoay chuyển thân mình vừa đỡ gạt ngọn giáo, vừa tìm cách tiếp cận tấn công. Tuy nhiên thương pháp của Cuan cực kì quy củ, mỗi phát thương phóng ra đều mạnh mẽ uy lực lấy công làm thủ, Holyn năm bảy lần lao đến thì cũng năm bảy lần bị đánh bật ra, may mà y thân thủ nhanh nhẹn nên mới không bị đâm trúng phát nào. Hai người giao đấu thêm hơn chục lượt nữa, tuy Cuan có hơn được chút nhưng vẫn không áp đảo rõ rệt được, anh nghĩ thầm: ‘Giằng co thế này khéo đến sáng mai mất’ thế là liền hít một hơi thật sâu, xiết chặt ngọn giáo khẽ thúc ngựa lao lên, rồi chỉ thấy bóng thương lấp loáng anh đã đâm liền mười mấy phát.
Cuan ra tay thật uy dũng , ngọn thương mãnh liệt tấn công vào các yếu điểm trên mình đối thủ, Holyn cố chống đỡ dần dần phải lui lại phía sau thêm mấy bước. Cuan thấy đối phương tuy bị ép, nhưng áp lực trên lưỡi kiếm vẫn rất mạnh mẽ, kiếm pháp không hề bị rối loạn nhưng dần dần bị sa vào thế chỉ có thủ mà không thể công bèn thầm nghĩ: ‘Không hiểu hắn sẽ phản kích thế nào đây!’ anh là người rất cẩn thận một mặt tiếp tục gia tăng áp lực, mặt khác chú tâm phòng ngừa.
Holyn bị ép đến góc võ đài thì liền chủ động nhảy lui lại phía sau mấy bước, lưỡi kiếm thu về sát người, Cuan không để đối thủ kịp thở, thúc ngựa dồn lên ngay. Bỗng anh cảm thấy có điều khác lạ, rồi một luồng hàn khí kèm theo ánh thanh quang ào ào đổ tới, trên khán đài có hai người bật kêu lên:
‘NGUYỆT ẢNH’
Cả hai bên đều lùi lại phía sau một bước, tay áo bên phải của Holyn rách một đường lớn, một góc áo choàng và mấy lọn tóc của Cuan cũng đã bị chém đứt .
Vừa rồi khi Cuan thấy Holyn chủ động lùi lại, tuy là thúc ngựa lao tới nhưng càng chú tâm đề phòng, kiếm Holyn vừa phóng ra là anh lập tức vít mũi giáo chém vào cổ tay Holyn rồi thuận thế đâm thẳng vào cổ họng đối phương. Holyn cũng kịp xoay thanh kiếm khiến mũi giáo chỉ chém trúng vào đốc, vì thế mà đòn tiếp theo của Cuan không được như ý, mũi giáo chỉ làm rách một đoạn tay áo của Holyn.
Giáo dài kiếm ngắn, khi Cuan dùng chiêu đó đã tính đến nước bất kể là Holyn hóa giải được, gạt được, hay liều mạng xuất chiêu thì lưỡi kiếm cũng không thể gây nguy hiểm cho anh được, cùng lắm Holyn cũng chỉ tạm phá được thế bị ép. Nào ngờ rõ ràng là mũi giáo đã chạm vào phía chuôi kiếm vậy mà vẫn thấy kiếm quang phóng tới, anh vội vàng xoay người né sang một bên khiến cho mũi giáo bị giảm mất uy lực nếu không dù không chết Holyn cũng đã bị phế mất một cánh tay. Thế mà vẫn thấy khí lạnh sướt qua mặt, một góc áo choàng đã bị chém rách cùng mấy sợi tóc.
Ban đầu Cuan không khỏi hơi hoang mang lùi lại một bước, nhưng khi nghe thấy tiếng hô trên khán đài thì hiểu ngay đây là một tuyệt kĩ của Kiếm Thần Odo, bất giác lại vô cùng cao hứng. Nhưng anh vẫn chưa hiểu rõ Holyn xuất chiêu như thế nào nên chưa dám tiếp tục tấn công.
Về phần Holyn, y dẫn dụ đối phương rồi bất thần sử dụng tuyệt kĩ, không ngờ bị Cuan nhìn ra đánh chặn trước nên phải xoay kiếm gạt mũi thương đi, vì vậy chiêu kiếm không được hoàn hảo. Dụng tâm Holyn là ra tay bất ngờ hạ gục đối phương trong một chiêu vậy mà bị hóa giải mất thì cũng hốt hoảng lùi lại phía sau.
Hai người nhìn nhau giây lát rồi chỉ thấy Holyn khẽ thở dài liệng thanh kiếm xuống đất nói:
Trận này tôi thua rồi.
Trên khán đài vang lên những tiếng xầm xì, rồi la ó đầy bất mãn, họ thấy vừa rồi rõ ràng là Holyn có lợi thế hơn một chút, vậy mà tự nhiên anh nhận thua làm trận đấu kết thúc một cách lãng xẹt. Holyn cũng mặc kệ chỉ cúi mặt bước đi. Dân tình đâu biết rằng anh bị Cuan ép một chập lại còn nhảy lui liền mấy bước khi đó đã ở góc võ đài, con bài tẩy của anh ta cũng không làm gì được đối phương, nếu Cuan tiếp tục tấn công thì chỉ chốc lát là Holyn sẽ thảm bại, đấy là chưa kể cổ tay anh vẫn còn tê nhức sau vụ va chạm vừa rồi. Đáng lý một đấu sĩ như Holyn dù biết kém vẫn phải quyết đấu đến cùng, nhưng anh thấy tuyệt chiêu bị hóa giải thì trong lòng chán nản, cộng với nể phục thương pháp của đối phương cũng không muốn liều mạng nên lên tiếng nhận thua luôn. Cuan biết vậy liền thu ngọn giáo về nói:
Vừa rồi được anh nương tay cho, trận này coi như bất phân thắng bại. Nếu có thể xin được đấu lại trận nữa!
Holyn ngước mắt nhìn Cuan, rồi buồn bã lắc đầu:
Thua là thua, đấu nữa cũng vô ích. Holyn còn phải học nhiều!
Cuan thấy Holyn thẳng thắn như vậy bất giác đem lòng quý mến, anh liền xuống ngựa sánh bước với Holyn đi vào trong. Holyn thấy vậy liền quay sang nói:
Cảm ơn ngài đã ra sức đấu với Holyn này một trận khiến tôi được mở rộng tầm mắt. Ban nãy với cô gái đi cùng ngài có nói mấy lời không phải, nay xin được đến tạ lỗi.
Cuan cũng muốn Ira giảm bớt ác cảm với Holyn, liền dẫn anh đến gặp cô, ngờ đâu vừa thấy mặt hai người cô đã vỗ tay reo to:
Vương tử Cuan, thương pháp của ngài thật tinh diệu, mấy kẻ kém cỏi chỉ quen thói đánh lén đâu phải là đối thủ của ngài!
Cuan thấy cô mở miệng đã xóc Holyn như vậy, không kiềm được buột miệng:
Ira cô… Rồi không nói được gì nữa. Ira tuy còn trẻ nhưng thân phận cũng như danh tiếng đều tương đương Cuan, anh không tiện lên tiếng dạy bảo. Chưa kể tính cô ta hiếu thắng nói thêm mấy câu có khi chỉ khiến cô ghét Holyn thêm.
Anh quay lại phía Holyn định đỡ lời cho Ira. Ngờ đâu chỉ thấy sắc mặt của Holyn biến đổi, miệng khẽ lẩm bẩm gật gù: ‘Nói hay lắm, nói đúng lắm.’
Cuan không khỏi ngạc nhiên nghĩ thầm: ‘Khi nãy anh này chỉ vì một câu nói mà gây sự ta nghĩ anh ta là kẻ nhỏ mọn cố chấp, thật không ngờ lại là người phục thiện như vậy!’
Cả ba cũng ngượng miệng chẳng nói gì thêm. Bỗng có người cất tiếng gọi Cuan:
Thương pháp của vương tử thật tinh diệu, hôm nào rảnh ngài chỉ cho tôi mấy đường nhé!!! – Đó chính là Dew đang ôm một cái bọc bước tới, tính y rất trẻ con thấy ai có cái gì hay cũng đòi học theo. Y lại nói tiếp - Lần này may không đến nỗi làm ngài thất vọng, cây thương này mà để trong xó cái cửa hàng đó thật là phí quá!
Cuan đỡ lấy cây thương rồi trao một túi tiền cho Dew, bất chợt từ phía sau anh có người cất tiếng hỏi:
Kiếm pháp của ngươi là do ai truyền dạy vậy?
Do một lão ăn mày dạy cho từ khi tôi còn bé, nhưng chỉ một thời gian ngắn,sau đó không biết ông ta bỏ đi đâu mất, cũng vì thế mà đến tận bây giờ tôi vẫn chưa đạt được thành tựu gì đáng kể - Dew ngạc nhiên trả lời.
Trầm ngâm một lúc Ira nói:
Được, ta muốn thử với ngươi vài đường kiếm!
Cả bọn đều lấy làm ngạc nhiên. Vừa rồi Holyn lên tiếng thách đấu, cô còn từ chối vậy mà tự nhiên lại muốn so kiếm với Dew. Về phần Dew, tính y phóng túng, thấy gái đẹp bao giờ có ý lần khân, nhưng đối với Ira thì lại rất kính sợ, đời nào dám đọ kiếm với cô. Nhưng Ira chẳng để y quyết định, cô nói xong thì cũng đã thấy mũi kiếm chĩa đến trước ngực Dew rồi.
Dew hốt hoảng lộn ngược ra sau tránh, nhưng chân chưa chạm đất thì chiêu kiếm tiếp theo của Ira đã đến trước rồi, y đành phải rút binh khí ra đỡ, chỉ nghe choang một tiếng Dew đã bị hất văng ra sau mấy bước.
Tay phải Dew cầm một thanh đoản kiếm, tay trái đeo một thanh thủ kiếm xanh lè, nét mặt ra chiều kinh dị, vừa rồi y gắng hết sức gạt chiêu kiếm của Ira, nào ngờ nhác trông tưởng cô chỉ đâm một kiếm hời hợt thế mà đủ hất văng y đi, dáng người cô nhỏ nhắn mảnh dẻ không biết lấy đâu ra sức mạnh như thế. Kiếm của Ira cực nhanh, trong khoảng khắc đã đánh thêm mấy chiêu nữa, Dew tuy vẫn có thể tránh đỡ trong gang tấc nhưng cũng không biết đã bị đẩy lùi thêm bao nhiêu bước nữa. Mọi người thấy có vụ ầm ỹ trên khán đài liền xúm lại xem, Ira bèn tra kiếm vào vỏ lạnh lùng cất tiếng:
Vậy đủ rồi!
Dew đã thở không ra hơi, nghe cô nói vậy mà cũng phải một lúc sau mới cất binh khí vào bọc được. Ira khẽ lắc đầu thở dài:
Đúng là chẳng ra làm sao cả!
Rồi cô nhìn thẳng vào mặt Dew nghiêm giọng nói:
Ngươi không những ra chiêu thiếu sức mạnh, mà nguyên lý của kiếm pháp cũng không nắm được. Thiên hạ nhầm tưởng kiếm pháp của Dạ thần chỉ cậy vào sự nhanh nhẹn khéo léo mà tránh né phản kích đối phương thực là hoàn toàn sai lầm. Tuy thân pháp là một phần quan trọng trong kiếm pháp nhưng nó không phải là cái gốc. Kiếm pháp này lấy căn bản là nhanh nhưng dứt khoát và quyết liệt, dù là một chiêu hay mười chiêu một lúc thì chiêu nào cũng phải mang toàn bộ sức mạnh và độ chính xác cao, đánh sau đến trước, lấy công làm thủ, uy hiếp đối phương.
Thân pháp không chỉ dùng để tránh né mà còn để chiếm lấy vị trí quan trọng hay gây bất ngờ cho đối phương. Đằng này ngươi ỷ vào thân thủ nhanh nhẹn,chuyên về lẩn tránh, kiếm chiêu lại chỉ chú trọng vào đỡ gạt rồi phản kích, như vậy là ngược lại hoàn toàn nguyên lý. Giả như ngươi đấu với bọn tầm thường thì còn giữ được mạng, gặp phải tay cao thủ thì thử xem tránh né được bao lâu? Đến giờ này mà ngươi vẫn còn sống thì đúng là lạ!!!
Ngừng một lát Ira xuống giọng:
Nhưng dù sao ngươi cũng ko được chỉ dạy tử tế, không trách ngươi được. Nhưng cái loại tự cho mình là cao thủ về kiếm thuật thế mà mỗi điều căn bản này cũng không rõ thì thật là chẳng ra gì!
Cuan nãy giờ thấy Ira có vẻ khó chịu, rồi lại ra tay đấu với Dew thì chẳng hiểu nổi tại sao tự nhiên cô công chúa này nổi khùng. Đến lúc này chợt à lên một tiếng thầm nghĩ:
‘Cô ta ngoài mặt tuy là ủng hộ mình, nhưng khi thấy kiếm pháp nhà cô bị lép dưới tay thương của ta thì lại không phục. Cô cho là tại Holyn chưa luyện đến nơi khiến cho kiếm thuật Dạ thần bị bại dưới thương pháp Địa thần nên mới mượn cớ để nói ra. Hừm cô biết đâu vừa rồi ta cũng phải ra sức mới thắng thế được một chút đấy chứ! Cũng buồn cười, mấy năm nay cô ta tung hoành khắp Isaac thật nhưng vẫn cứ chỉ là một cô bé, tính khí không khỏi có chỗ trẻ con!’
Anh sợ Holyn lại nổi nóng liền liếc mắt nhìn sang, nào ngờ chỉ thấy Holyn mặt mũi đỏ bừng, cúi mặt ra dáng xấu hổ. Thật ra mà nói Ira hoàn toàn đúng, nhưng Holyn cũng không đến nỗi là kẻ không biết đến nguyên lý đó, chẳng qua y đấu tại võ đài đã lâu thường chỉ nghĩ cách thủ thắng cho nhanh nên mới dùng cách đánh bất ngờ phản kích như vậy. Giả như y chịu gắng sức đấu một trận đàng hoàng với Cuan thì cho dù có kém thế đi nữa cũng chẳng biết rồi ai sẽ ăn ai.
Ira vừa rồi xuất chiêu đánh Dew tuy đã nương tay nhưng chiêu kiếm nào cũng đường hoàng quyết liệt, nếu như cô là người đấu với Cuan thì kẻ thất lợi đã là anh rồi, vì thế tuy cô nói hơi có ý kiêu ngạo và khó nghe nhưng ai cũng phục. Cuan chuyên về thương pháp cũng coi đó là dịp hay để hiểu biết thêm về kiếm thuật trong thiên hạ.
Ira nói một hồi thấy mọi người đều răm rắp lắng nghe thì bực bội cũng đã tan hết, cô vẫy tay gọi Dew lại gần nhẹ nhàng nói:
Đáng lý ra sự sống chết của cậu chẳng liên quan gì đến ta, nhưng dù gì cậu cũng đã luyện kiếm pháp lại mang trong mình một tuyệt kĩ đã thất truyền cho nên ta cũng có chút ít nghĩa vụ. Từ nay cậu nên chăm chỉ luyện tập, có gì không hiểu ta sẽ chỉ dậy thêm cho. Nhưng đó là vì ta thích vậy, cậu không phải là đệ tử của ta cũng chẳng nợ nần gì. - Cô trầm ngâm một chút hạ giọng khẽ nói - Cậu rất có khả năng, cố mà luyện nên bản lãnh chân chính, đừng dựa vào những thứ lợi khí tầm thường và nhất là không nên lạm dụng Nhật Quang kiếm, nó như con dao hai lưỡi có lợi mà cũng có hại! - Cô quay lại chào Cuan, rồi bước thẳng ra cửa.
Không chỉ Cuan và Holyn mà cả Dew cũng vô cùng ngạc nhiên. Nguyên xưa nay Dew tuy biết kiếm thuật mình không phải là giỏi nhưng rất tự tin trong việc phòng thân. Y vẫn cậy vào cây thủ kiếm mang từ tính dùng để rối loạn đường lối vũ khí của đối phương cũng như Nhật Quang kiếm. Nào ngờ vừa rồi đấu với Ira thanh thủ kiếm đã chẳng giúp được gì mà mấy lần y muốn sử dụng Nhật Quang kiếm đều bị Ira chặn trước ko có cơ phát động.
Ira từ nhỏ xíu đã luyện kiếm, lại được truyền dạy một cách cực kì bài bản và chính thống, tuy cô chỉ luyện thành Liên tinh kiếm nhưng về cách thức và nguyên lý của Nguyệt Ảnh và Nhật Quang đều nắm rõ. Khi nãy Holyn sử dụng Nguyệt Ảnh kiếm, cô buột miệng kêu lên, đồng thời nghe thấy gần đó Dew cũng hô lên như vậy. Nguyệt Ảnh kiếm cái tên cũng ít người biết chứ đừng nói là nhận ra được, vì thế cô đoán Dew cũng là tay cao thủ, rồi mới kiếm cớ dò xét kiếm thuật của y chứ cũng ko hoàn toàn vì bực mình. Ngờ đâu Dew tố chất đặc biệt, ngày trước được cao thủ chỉ dạy sơ qua về kiếm thuật và nguyên lý Nhật Quang kiếm, ông cũng có kể qua về Liên Tinh và Nguyệt Ảnh, sau này tuy y tự mình luyện thành Nhật Quang nhưng cơ sở kiếm thuật còn yếu vì vậy Nhật Quang kiếm cũng không được hiệu quả,vừa rồi y chưa kịp sử dụng đã bị Ira nhận ra phá mất, Ira thấy kiếm thuật y kém vậy có ý tiếc tài mới định chỉ bảo thêm.
Lúc này ba người còn lại nhìn nhau nhăn nhó cười, cũng chẳng biết nói gì, được một lát bỗng Holyn ngẩng mặt lên trời thở dài nói:
Tôi vốn chẳng thích gì tiền tài danh tiếng, chỉ vì ham mê kiếm thuật nên mới lập thân ở võ đài này, mong rằng được gặp gỡ nhiều cao thủ, rèn luyện thêm tài nghệ. Nhưng xem ra chỉ càng ngày càng lụt nghề đi thôi, thiên hạ này rộng lớn lắm thiếu gì người tài hơn mình, chắc phải rời đây một chuyến thôi!!!
Rồi anh quay lại phía Cuan nói:
Nếu tôi không lầm thì ngài là vương tử Cuan, nghe nói ngài đang giúp đỡ công tử Sigurd. Tình hình này mà nói trước sau cũng xảy ra chiến tranh. Xin ngài tiến cử một câu để công tử thu nạp tôi, đây là một dịp hay để Holyn này có thêm kinh nghiệm chiến đấu!
Cuan nghe thế lấy làm mừng rỡ, anh vẫn phục kiếm thuật của Holyn liền nhận lời ngay, thế là cả bọn kéo nhau đi gặp Sigurd.`